Còn thiếu hiệp là Giang Nam!” Giang Nam mừng rỡ nói: “Chẳng sai tí nào,
sao ông biết?” Hán tử ấy nói: “Tôi và Trần công tử là bạn hữu đã nhiều
năm, sao không biết?” y ngập ngừng rồi lại nói tiếp: “Chúng tôi cũng quen
biết những người bạn của Trần công tử, trong số đó có một người thân thiết
nhất với chúng tôi tên gọi Đường Kinh Thiên.” Giang Nam nói: “Đúng,
đúng, Đường đại hiệp thân thiết với công tử chúng tôi chả nó khác gì huynh
đệ, không ngờ ông ta cũng là bằng hữu của các vị, này các người có quen
Kim Thế Di không?”
Hán tử ấy nói: “Ồ, Kim Thế Di? Đúng thế, có gặp vài lần.” Giang Nam vội
vàng hỏi: “Lần cuối cùng gặp y là khi nào?” hán tử ấy nói: “Chúng tôi đến
núi Đường Cổ Lạp cho nên gặp y ở đấy, sau đó chúng tôi về Giang Nam,
chuyện này xảy ra cách đây nửa năm về trước.” Giang Nam cả mừng nói:
“Nói như thế Kim Thế Di vẫn chưa chết?” hán tử ấy nói: “Kim Thế Di tuy
lớn tuổi, nhưng tinh thần vẫn còn tốt, tôi thấy ít ra ông ta có thể sống mười
năm nữa, sao có thể chết được?” Giang Nam ngạc nhiên, thầm nhủ: “Kim
Thế Di cũng trạc tuổi công tử nhà mình, sao lại bảo y hơi lớn tuổi? nhưng
chàng chợt hiểu ngay: “Đúng rồi, Kim Thế Di rất thích cải trang. Nhưng
sao mình không nhận ra những người này?” Hán tử ấy tựa như biết chàng
nghĩ gì, thế nên mới nói: “Năm xưa chúng tôi đã từng giúp Trần công tử
một lần cho nên mới quen biết y!” Giang Nam nói: “Lần đó đáng tiếc Trần
công tử không dắt tôi theo, rất nhiều kì nhân dị sĩ ở bốn phương đều đến.
Té ra các vị đã quen với công tử của tôi như thế, chả trách gì tôi không biết
các vị.” Rồi chàng nhìn kỹ lại, đám người này có đến khoảng mười ba
người, ai nấy mặt mũi phong trần, nhìn cách ăn mặc thì cũng giống từ miền
tái ngoại đến.
Giang Nam suy nghĩ một hồi, hán tử cầm đầu nói: “Thiếu hiệp tuy không
biết bọn tôi, nhưng bọn tôi đã nghe đại danh của thiếu hiệp.” Giang Nam lại
cười hì hì: “Sao? Chắc chắn là công tử đã nhắc đến tôi, người vẫn thường
thích khen tôi!” Hán tử ấy nói: “Đúng thế, Trần công tử bảo thiếu hiệp là
thư đồng đắc lực nhất, vừa thông minh vừa lanh lợi, đúng là thập toàn thập
mỹ.” Nghe khen một hồi, Giang Nam thấy lâng lâng trong lòng, nói: “Các
vị vẫn còn chưa biết, lúc này tôi không còn là thư đồng nữa, được công tử