Hồ Ca này ở đâu ra. Chàng chợt nhớ lại canh ba đêm qua, chàng và Trần
Thiên Vũ đang ngồi nói chuyện về Kim Thế Di, cả hai vẫn chưa buồn ngủ,
chợt nghe loáng thoáng tiếng Hồ Ca, nhưng trong khoảnh khắc âm thanh ấy
đã biến mất. Giang Nam nghi thần nghi quỷ tưởng rằng Kim Thế Di đã tới,
nhưng Trần Thiên Vũ rất giỏi âm luật, bảo rằng tiếng Hồ Ca nghe thê lương
buồn bã, người thổi Hồ Ca ắt hẳn là một cô gái, không thể là Kim Thế Di.
Lúc đó Giang Nam định chạy ra xem, Trần Thiên Vũ sợ kinh động đến cha
cho nên mới cản lại. Vì thế hôm nay trời vừa sáng thì Giang Nam đã chạy
ra dò hỏi, nay vừa gặp thì quả nhiên là một cô gái.
Nhưng cô gái ấy đã che mặt bằng vải đen, Giang Nam càng nghi càng thấy
lạ.
Khi Giang Nam chạy đến chân núi, hai thớt ngựa đã đuổi kịp theo cô gái.
Hai thớt ngựa ấy phóng lướt qua mặt Giang Nam, một tên đả thủ cười gằn
rồi phóng ra một cây cương trảo đánh vù một tiếng, chụp vào cô gái che
mặt!
Kẻ này cứ tưởng rằng có thể chụp trúng cô gái, ngay trong khoảnh khắc ấy,
chợt nghe có người cười hì hì, tên đả thủ dùng lực giật lại, chợt cảm thấy
bàn tay đau nhói như dao cắt, té lăn xuống ngựa, thì ra Giang Nam đã khéo
léo xoay người chụp lấy cây cương trảo của y rồi tròng lên gốc cây bên
đường.
Tên kia thấy thế thì cả kinh. vội vàng xuống ngựa đỡ đồng bọn dậy, kẻ bị té
kêu lên oai oái, nhe răng cười: “Ngươi tự ngã, liên quan gì đến ta, ai bảo
người chụp gốc cây, gốc cây có thù oán gì với ngươi? Hừ, hừ, ngươi mắng
ai thế?”
Tên kia có vẻ thận trọng hơn, chặn đồng bọn lại rồi hỏi Giang Nam: “Này,
ngươi là bằng hữu phương nào?” Giang Nam lắc đầu nói: “Ta không biết
các người, sao có thể gọi là bằng hữu?”chàng giả vờ ngờ nghệch không trả
lời câu hỏi của y.
Kẻ ấy trầm giọng nạt: “Tên nhãi ranh nhà ngươi có biết ta là thủ hạ của
Vương hương chủ bang Hải Dương hay không?” Giang Nam nói: “Không
biết.” Kẻ ấy bảo: “Ngươi có hiểu quy củ giang hồ không? Ả này lai lịch bất
minh, Vương hương chủ phải bắt ả tra hỏi, tại sao ngươi ngăn cản?” Giang