sợ mê hương!” Nói chưa dứt lời chợt nghe Trần Thiên Vũ kêu: “Mau phát
Băng phách thần đạn!” U Bình xoay người nhảy vọt lên, dùng thủ pháp
Thiên nữ tán hoa phóng một nắm băng đạn về phía bọn người kia, Triệu
Ninh Quân vẫn dùng mai hoa châm để đánh băng đạn, nhưng băng đạn tuy
bị vô, khí lạnh lại tăng thêm mấy lần, công lực của Triệu Ninh Quân cao
nhất cho nên vẫn nghiến răng chống cự, tuy vậy y vẫn cảm thấy da thịt rét
buốt, những kẻ có võ công kém thì đã nằm cứng đờ, Triệu Ninh Quân cả
kinh, không biết sao công lực của mình lại đột nhiên giảm xuống. Té ra bọn
chúng sau khi hít phải hương của hoa ma quỷ, chân khí trì trệ, cho nên cảm
thấy khí lạnh tăng lên.
Trần Thiên Vũ và U Bình đã được Băng Xuyên thiên nữ truyền tâm pháp,
vì thế không sợ khí lạnh, vả lại họ đã chuẩn bị trước cho nên vừa phóng ra
băng đạn thì lập tức nín thở phóng xuống bậc cấp lia kiếm tấn công. Lúc
này bọn Triệu Ninh Quân kẻ đã bải hoải chân tay, người thì run bần bật,
nào có thể chống cự được nữa, chỉ trong khoảnh khắc đã có bốn năm kẻ
trúng kiếm ngã xuống đất, Triệu Ninh Quân cũng bị chặt đứt hai ngón tay.
Y vội vàng kêu đồng bọn rút lui. Những kẻ chưa bị thương và bị thương
nhẹ đỡ những người đã bị thương nặng vượt tường tháo chạy, Trần Thiên
Vũ và U Bình tuy đã toàn thắng nhưng họ cũng chẳng biết tại sao mình đã
thắng! U Bình đút kiếm vào vỏ, phất ống tay áo quạt khí âm hàn ra, xé một
mảnh áo băng vết thương cho chồng rồi nói: “Không biết là cao nhân
phương nào đã ngầm giúp chúng ta? Chàng có đau không?” Trần Thiên Vũ
nói: “May mà không trúng xương. Không biết mùi hương hoa A Tu la từ
đâu tới!” U Bình định hỏi hoa A Tu la là gì, chợt thấy Giang Nam tập tễnh
bước ra, mặt lộ vẻ lo lắng, nói: “Công tử, tôi đã dắt nhầm kẻ thù đến nhà,
công tử hãy xử phạt.” Trần Thiên Vũ nhíu mày nói: “Từ rày về sau phải cẩn
thận hơn! Mau kêu người nhà rửa sạch vết máu dưới sân. Chuyện lúc nãy
đừng nói ra ngoài.”
Giang Nam vâng một tiếng, chàng chợt ngẩn người ra, lúc này sương lạnh
của Băng phách thần đạn đã tan theo gió, U Bình nhìn theo ánh mắt Giang
Nam, chỉ thấy dưới gốc hòe trong sân có một thiếu nữ che mặt đang ngồi,
trên tay nàng là một đóa hoa đã khô. Đóa hoa có hai màu đỏ và trắng trông