Giang Nam nghĩ: “Giá mình không có việc thì đã đến thăm nàng.” Chàng
định hỏi thăm nhưng lại nhớ lời dặn của Trần Thiên Vũ nên không dám hỏi
nhiều. Bèn chỉ im lặng ngồi uống trà.
Giang Nam đã quen thói nói chuyện cho nên tuy im lặng mà trong lòng vẫn
bồn chồn. Chàng nhắp một ngụm trà rồi ngẩng đầu lên thấy thớt ngựa vẫn
đang thở phì phò, đành đưa mắt nhìn xa xăm. Khi chàng liếc mắt qua cây
cột đá ở phía đông thì thấy có dấu một vết đao chém, nhìn sang cây cột
phía tây thì thấy trên cột có một dấu chưởng, Giang Nam ngạc nhiên định
hỏi nhưng mà cố nén lại, tuy vậy môi chàng vẫn mấp máy.
Ông lão thấy thế cười hì hì bước tới: “Khách quan, chắc là ngài ngạc nhiên
khi nhìn thấy vết đao và dấu chưởng kia. Hôm ấy tôi suýt chết khiếp!”
Giang Nam thầm nhủ: “Đấy là ông ta tự nói với mình, coi như mình không
phải lắm lời.” Vì thế chàng mở to mắt nhìn ông ta, đợi ông ta nói tiếp
nhưng không ngờ ông lão lại chẳng nhắc đến chuyện ấy nữa mà bảo: “Trà
của khách quan đã nguội, có cần tôi châm thêm một bình không?” Giang
Nam nói: “Cũng được.” ông lão lại bảo: “Tôi là một người thích nói
chuyện, dù khách quan thích nghe hay không, tôi cũng phải nói. Nhưng hai
ngày nay có nhiều người hỏi tôi chuyện này.” Giang Nam không nén được
nữa: “Rốt cuộc là chuyện gì? Ông nói mau lên!” ông lão cười hì hì rồi nói:
“Khách quan, trà của khách quan đã nguội” Giang Nam sực nhớ, lấy ra một
đồng tiền rồi nói: “Tôi trả trước tiền trà, lát nữa pha cũng được.” ông lão
bán trà nói: “Đa tạ.” Rồi mời từ tốn nói: “Khách quan, hình như ngài là
người đi lại trên giang hồ.” Giang Nam nhớ lại lời Trần Thiên Vũ dặn dò,
vội vàng nói: “Ông lầm rồi, tôi chỉ là người buôn bán nhỏ.” ông lão hờ
hững liếc Giang Nam rồi cười: “Coi như là tôi đã nhìn nhầm, thôi được,
người đi qua con đường này, dù là kẻ hành tẩu giang hồ hay người buôn
bán thì chắc chắn cũng đều nghe qua một cái tên, đó là một nhân vật lẫy
lừng ở huyện Đông Bình chúng tôi vào ba mươi năm trước.” Giang Nam
bật cười nói: “Ba mươi năm trước tôi vẫn còn chưa ra đời!” chàng chợt nhớ