hiện, đang lúc tôi cao hứng không biết ông ta bước vào từ lúc nào. Sau đó
thấy vẻ mặt của Dương đại tiểu thư không ổn thì tôi mới phát hiện ra. Té ra
hòa thượng ngồi trước mặt bà ta, nhìn bà ta với đôi mắt rất gian xảo. Con
gái bà ta nói: “Mẹ, lão hòa thượng trông rất quái dị, mẹ nhìn đôi mắt của
lão kìa.” Dương đại tiểu thư đột nhiên đứng dậy nói: “Lão Vương, tôi sẽ để
lại một ký hiệu ở tòa lương đình này của ông!” rồi phóng vù ra một mũi phi
đao. Ông lão kể rất hấp dẫn, Giang Nam giật mình, vội vàng hỏi: “Có phải
mũi phi đao của Dương Liễu Thanh đã giết hòa thượng ấy không?” ông lão
ấy nói: “Không, mũi phi đao của bà ta đã để lại dấu trên cây cột kia.” Giang
Nam thở phào, thầm nhủ: “Bà ta phóng phi đao ra oai, chắc là muốn cho
hòa thượng biết lợi hại.” Vì thế hỏi ông lão: “Hòa thượng ấy thế nào?”.
Ông lão trả lời: “Hòa thượng ấy chẳng nói lời nào, cũng đứng dậy rồi đột
nhiên vỗ một chưởng vào cây trụ kia...” Giang Nam kêu lên: “Ồ, té ra dấu
chưởng kia là của lão hòa thượng!” ông lão nói: “Hòa thượng đánh xong
một chưởng thì mới lạnh lùng nói với tôi: “Ta cũng để lại một dấu hiệu” rồi
bỏ đi. Dương đại tiểu thư quát gọi lão ngừng lại...Giang Nam hỏi: “Thế là
đánh nhau?” ông lão đáp: “Chỉ cãi nhau.” Giang Nam hỏi tiếp: “Cãi cái
gì?” ông già nói: “Họ cứ nói như pháo liên châu, những chữ nghe được thì
tôi chẳng hiểu, nào là cái gì lương tử, phiêu nhi, thanh tử... hình như hai
người vốn có thù với nhau. Sau đó Dương đại tiểu thư mới nói một câu:
“Ta sẽ đợi ngươi ở nhà!” chỉ có câu này là tôi nghe rõ ràng.” Giang Nam
vội hỏi: “Ông có nghe bà ta nói khi nào không?” ông lão trả lời: “Tôi
không nghe rõ.”
Giang Nam giật mình, thầm nhủ: “Như thế có nghĩa hòa thượng chắc chắn
hẹn ngày với bà ta. Hỏng bét, dấu chưởng này lún sâu vào đá đến ba phân,
xem ra công lực của lão hòa thượng hơn Dương Liễu Thanh rất nhiều.
Mình có nên đi giúp mẹ con bà ta một tay không?” trong lòng thì cứ thấp
thỏm, lúc thì nhớ đến lời dặn của Trần Thiên Vũ, lúc thì lại nghĩ đến mối
giao tình giữa mình với Trâu Giáng Hà, chàng vẫn chưa quyết định thì chợt
nghe tiếng bước chân, lại có hai người khách qua đường, ông lão ấy tuy
đang cao hứng nói nhưng cũng bỏ đi tiếp khách.