“Tuy là vậy, nhưng hậu nhân của Thiết chưởng thần đạn cũng chẳng dễ đối
phó, chúng ta phải chia nhau đi mời người giúp đỡ!”
Hai hán tử ấy vội vàng uống trà rồi lên ngựa, một người đi về hướng đông,
một người đi về hướng tây. Lúc này Giang Nam đã quyết ý, thầm nhủ:
“Công tử thường nói chúng ta là người học võ công, phải nên hành hiệp
trượng nghĩa, huống chi bằng hữu của mình đã gặp nạn, Giang Nam này
tuy chưa chắc đối phó nổi lão hòa thượng kia, nhưng ít nhất cũng có thề
giúp cho họ.” Rồi chàng cũng vội vàng uống chén trà, lại hỏi ông lão bán
trà đường đến nhà họ Dương.
Ông già cười nói: “Tôi đã đoán ngài quả nhiên đến nhà họ Dương giúp đỡ.”
Giang Nam nói: “Sao ông biết?” Ông già nói: “Tôi đã từng gặp nhiều
người, vừa nhìn đã biết ngài không phải là kẻ xấu, nếu không phải kẻ xấu
thì lẽ nào không giúp hậu nhân của Thiết chưởng thần đạn? Thực ra mấy
ngày nay đã có rất nhiều người hỏi đường tôi để đến nhà họ Dương giúp
đỡ. Tôi thấy hai gã lúc nãy chẳng phải hạng tốt lành gì, cho nên tôi mới
không nói thực.” Giang Nam nghe ông ta khen vì thế trả một nắm tiền rồi
phóng ngựa lên đường.
Đường đi bằng phẳng, Giang Nam nhìn ra phía xa, chàng thấy hai hán tử ấy
đang thấp thoáng phía trước. Giang Nam phóng lên lưng ngựa thầm nhủ:
“Tên gầy hình như rất lanh lẹ, mình cứ đuổi theo tên béo.” Rồi chàng vung
roi, thớt ngựa Đại Uyển tung vó lướt nhanh, chỉ trong một tuần trà thì đã
đuổi theo phía sau tên béo, Giang Nam gọi lớn: “Này, lúc nãy người đã
đánh rơi đồ trong trà đình!” Hán tử ấy kìm ngựa, hỏi đầy vẻ hoài nghi: “Đồ
gì?” Giang Nam nói: “Người nhìn xem, đây chẳng phải là bọc tiền của
người sao.” Hai thớt ngựa lướt tới gần nhau, Giang Nam bất thình lình mở
bàn tay chụp vào bên sườn của y, đó là một chiêu đại cầm nã thủ rất lợi hại
mà Đường Kinh Thiên đã dạy cho chàng trong một buổi cao hứng, Giang
Nam thấy hán tử ấy chẳng hề để ý thì trong bụng mừng thầm, chỉ nghe soạt
một tiếng, chàng đã xé được tà áo của hán tử ấy nhưng không kéo được y