Hai người này giắt đao ở hông, vừa vào thì đã lấy ra hai xâu tiền: “Ông già,
đây là tiền trà ta thưởng cho ông.” Hai kẻ ấy ra tay rộng rãi hơn Giang
Nam, ông lão cười toe toét, nói: “Đa tạ đại gia thưởng hậu, tôi không đám
nhận!” người khách ấy nói: “Đừng nhiều lời, hãy nhận lấy. Ta hỏi ngươi,
hai ngày trước có ai lạ mặt đi ngang qua đây không?” ông già ấy trả lời:
“Có một hòa thượng.” ông ta đang định kể lại chuyện lúc nãy, người khách
lại hỏi: “Ngoài ra còn có ai?” ông già nói: “Không có ai khác.” Người
khách trả lời: “Có ai hỏi đường đến nhà họ Dương không?” ông lão nói:
“Người trong huyện chúng tôi ai mà không biết nhà họ Dương, cần gì phải
hỏi đường?” người khách ấy ừ một tiếng rồi nói: “Pha cho ta một bình trà.”
Hai người ấy ngồi đối diện với Giang Nam, một người nói: “Ta thật không
hiểu, đà chủ chúng ta cần gì phải chuyện bé xé ra to như thế.” Giang Nam
giật mình, chỉ thấy ánh mắt của hai người ấy hình như nhìn về phía mình,
chàng vội vàng bưng chén trà lên, hai người thấy Giang Nam chỉ là một gã
tiểu tử ngờ nghệch, mới yên lòng trò chuyện bằng tiếng lóng trên giang hồ.
Giang Nam cũng hiểu một chút tiếng lóng, chỉ nghe người to béo nói:
“Người đàn bà ấy chỉ nhờ có uy danh của cha mình để lại, dâu có gì khó
đối phó? Đà chủ của chúng ta đã quá cẩn thận.” Tên ốm nói: “Đó là bởi vì
trước đây cha của bà ta là minh chủ võ lâm năm tỉnh phía bắc, quen biết
nhiều người, mấy ngày nay lẽ nào mụ ta không nhờ người giúp đỡ? Thực ra
ta cũng lo cho đà chủ, cần gì phải dính vào chuyện này? Nếu bị lão hòa
thượng ấy liên lụy, trái lại trộm gà không xong lại mất nắm thóc!”
Tên béo nói: “Huynh có điều không biết, nếu hạ được nhà họ Dương, đà
chủ của chúng ta sẽ độc bá miền Sơn Đông. Huynh có biết lão hòa thượng
ấy là ai không?”
Tên gầy nói: “Không biết, đang định hỏi huynh.” Tên béo nói: “Tôi cũng
không biết pháp hiệu của lão. Nhưng nghe đà chủ nói, cả Đường Hiểu Lan
cũng phải e dè lão ta mấy phần, chắc là một nhân vật lẫy lừng. Huynh hãy
xem dấu chưởng lão để lại, quả thực công lực rất thâm hậu!” Tên gầy nói: