Tại sao cô nương lại đi với nữ tặc này?”
Số là Giang Nam đã từng học công phu Điên đảo huyệt đạo từ Hoàng
Thạch đạo nhân, chàng cố ý để cho Lệ Thắng Nam điểm huyệt, sau đó bất
ngờ ra tay tóm lấy nàng, đó là công phu tuyệt chiêu của Giang Nam. Nhưng
bản lĩnh của chàng kém Lệ Thắng Nam quá xa, vừa tóm được cánh tay của
nàng, lại đang nói chuyện thế là Lệ Thắng Nam trầm vai xuống, hai tay
vung lên, lại ném chàng ngã nhào.
Giang Nam bật dậy, ngoác miệng định mắng, Lệ Thắng Nam cười rằng:
“Nếu ngươi không quen biết với Cốc cô nương, ta đã đánh gãy xương
ngươi!”
Giang Nam nghĩ lại, quả nhiên đối thủ đã nương tay cho nên không mắng
nữa. Cốc Chi Hoa nói:
“Có chuyện gì xảy ra thế?”
Giang Nam nói:
“Nghĩa huynh và nghĩa tẩu của tôi đã đến, cô nương cứ hỏi họ, đêm qua
nàng ta đã đánh cắp đồ của chúng tôi. Ồ, còn nữa, tôi... tôi đã không còn là
thư đồng nữa. Kim Thế Di có cho cô nương biết không?”
Cốc Chi Hoa nén cười, nói:
“Xin lỗi, tôi quên mất”.
Đôi vợ chồng trẻ đi cùng Giang Nam lúc này đã phóng ngựa tới, Cốc Chi
Hoa thầm nhủ:
“Giang Nam gọi họ là nghĩa huynh nghĩa tẩu, chắc đây là vợ chồng Trần
Thiên Vũ. Lệ Thắng Nam bảo Kim Thế Di tìm họ, sao họ lại đến nơi này?”
Giang Nam nói:
“Đây là Cốc cô nương, ngày hôm đó cô ta đã giúp Kim Thế Di đánh lui bọn
Tàng Linh thượng nhân, cứu mạng của đệ!”
Trần Thiên Vũ cung tay nói:
“Đa tạ ơn tương trợ của cô nương, tôi chính là Trần Thiên Vũ”.
Vợ của Trần Thiên Vũ là U Bình cũng bước tới nói:
“Nhờ Kim đại hiệp và Cốc cô nương giúp Giang Nam, hắn mới có thể đem
bích linh đơn về cứu tôi”.
Nàng vừa nói lời cảm tạ đối với Cốc Chi Hoa, vừa liếc nhìn Lệ Thắng