Nam. Lệ Thắng Nam đỏ ửng mặt, lúng túng cười:
“Té ra là hiền khang lệ, thất kính, thất kính! Đêm qua tôi chỉ đùa với các
người”.
Giang Nam nói:
“Còn bảo là đùa! Đêm qua nếu không phải tôi phát giác sớm, suýt nữa cô
nương đã đánh cắp bảo kiếm của tẩu tẩu”.
Té ra đêm qua Lệ Thắng Nam và vợ chồng Trần Thiên Vũ nghỉ tại một
khách sạn nhỏ, U Bình có một thanh kiếm quý. Thoa Ngọc công chúa, mẹ
của Băng Xuyên thiên nữ là người của nước Nê Bách Nhĩ, năm xưa đã
dùng hàn ngọc vạn năm tự luyện thành một cây Băng phách hàn quang
kiếm, sau đó lại lấy vụn ngọc còn sót lại trộn với huyền băng vạn năm
luyện thành tám thanh Hàn băng kiếm chia cho các thị nữ. U Bình đã nhận
được cây tốt nhất trong tám cây Hàn băng kiếm, Lệ Thắng Nam thấy tráp
đựng kiếm của nàng có phát ra khí lạnh thì rất ngạc nhiên, cho nên mới
toan đánh cắp.
Đến nửa đêm Lệ Thắng Nam len lén ngồi dậy, dùng kê minh ngũ cổ phản
hồn hương thổi vào phòng vợ chồng Trần Thiên Vũ, rồi đánh cắp thanh
Hàn băng kiếm, chưa kịp rút ra xem thì bị Giang Nam phát hiện kêu lớn
đuổi theo, Lệ Thắng Nam đã biết võ công của Giang Nam không cao, nàng
chỉ mong đánh cắp thanh kiếm rồi bỏ chạy cho mau, cho nên không muốn
tốn nhiều thời gian, khi ra tay thì đã quên bẵng Giang Nam, không thổi
thuốc mê vào phòng chàng. Nào ngờ võ công của Giang Nam tuy không
cao nhưng lại có bản lĩnh đặc biệt, thế là chàng cố sức đuổi theo. Lệ Thắng
Nam đã đánh ngã Giang Nam mấy lần mà chàng vẫn không chịu ngừng tay.
Lệ Thắng Nam nổi giận đang định cho chàng nếm khổ thì vợ chồng Trần
Thiên Vũ nhờ có nội công tinh thuần, cho nên khoảng một tuần trà thì đã
tỉnh dậy đuổi theo, U Bình ném ra một viên băng phách thần đạn khiến Lệ
Thắng Nam phải buông kiếm bỏ chạy.
Lúc này, vợ chồng Trần Thiên Vũ thấy nàng đi cùng Cốc Chi Hoa, không
muốn nhắc lại chuyện đêm qua nữa, Trần Thiên Vũ trách:
“Giang Nam, đệ đừng nói bừa, nếu Lệ tiểu thư là kẻ trộm, đêm qua đã đả
thương đệ”.