cho nên không sợ khí âm hàn.
Trần Thiên Vũ nghe Cốc Chi Hoa là truyền nhân của Lữ Tứ Nương thì
càng kính phục, nói:
“Đáng tiếc tôi đến muộn vài ngày, không kịp tham gia đại hội của quý
phái”. Vì Cốc Chi Hoa mới gặp họ lần đầu, không tiện nhắc đến chuyện
mình bị đuổi ra khỏi sư môn cho nên mới nói lảng sang chuyện khác.
Trần Thiên Vũ nói:
“Nội tử được Kim đại hiệp khảng khái tặng linh đơn đã khỏi bệnh, tôi và y
đã không gặp nhau nhiều năm, đang định tìm y đáp tạ, tôi vẫn biết hành
tung của y bất định, nếu không tìm được thì đến Thiên Sơn bái phỏng vợ
chồng Đường Kinh Thiên, mong rằng có thể dò hỏi được tin tức của y”.
Cốc Chi Hoa ngạc nhiên nói:
“Kim Thế Di đang tìm các người, các người không gặp nhau giữa đường
sao?”
Trần Thiên Vũ vội vàng hỏi:
“Vậy y lên đường ở đâu, từ lúc nào?” Lệ Thắng Nam nói: “Hai ngày trước
tôi đã gặp y ở trấn Tân An, nghe y nói, đáng tiếc các người đã không gặp
nhau trên đường”.
Giang Nam ồ một tiếng, nói:
“Thật lạ, hai ngày trước chúng tôi trọ tại trấn Tân An, nơi ấy không lớn
lắm, chỉ có hai khách sạn, dù chúng tôi không gặp y, y cũng phát hiện ra
chúng tôi mới phải!”
Lệ Thắng Nam nói:
“Các người ở khách sạn nào?”
Trần Thiên Vũ nói: “Chúng tôi trọ tại khách sạn Vạn Lợi, sau đó chúng tôi
đi khắp trấn hỏi mà cũng chẳng thấy nhân vật giang hồ nào đi qua”.
Lệ Thắng Nam nói:
“Vậy thì đúng. Kim Thế Di đã cải trang thành tên ăn mày điên khùng, ở tại
một ngôi miếu hoang phía sau trấn, tôi thì trọ tại khách sạn Vĩnh Phát, tôi
đã hẹn trước với y cho nên nửa đêm rời khỏi khách sạn, đến ngôi miếu
hoang ấy nói chuyện với y đến canh tư mới trở về. Vừa về thì phát hiện các
người lên đường, lúc đó trời vẫn chưa sáng. Đáng tiếc tôi không biết các