lùi vợ chồng Trần Thiên Vũ nhưng chỉ thấy họ toát mồ hôi như tắm, đó là
do công lực không bằng, mặt họ không bị tái nhợt như trúng Tu la âm sát
công.
Số là khi Băng Xuyên thiên nữ truyền thụ cho họ Băng xuyên kiếm pháp
thì cũng dạy họ công phu Thổ nạp chống khí lạnh, loại công phu này cũng
có thể dùng để chống lại Tu la âm sát công. Mạnh Thần Thông nghĩ muốn
đánh ngã họ trong vòng mười chiêu tám chiêu thì không dễ dàng tí nào.
Nhưng công lực của y rốt cuộc vẫn cao hơn họ rất nhiều, sau hơn mười
chiêu thì vợ chồng Trần Thiên Vũ cảm thấy khó ứng phó, chưởng lực của
Mạnh Thần Thông mạnh mẽ vô cùng, khiến họ đều cảm thấy tức thở, mồ
hôi tuôn như mưa. Họ cũng dần dần cảm thấy toàn thân lạnh lẽo, cuối cùng
cũng không thể chống đỡ nổi Tu la âm sát công.
Mạnh Thần Thông chiếm được thượng phong, y cười ha hả chỉ U Bình
quát: “Có biết lợi hại chưa? Hãy dâng kiếm cho ta rồi nói rõ ai đã sai bọn
ngươi tới đây, có lẽ lão phu sẽ lưu tình, nếu ngoan cố chống cự thì đừng
trách ta!”
U Bình chợt chúm môi huýt một tiếng sáo dài, Mạnh Thần Thông quát:
“Ngươi làm trò quái quỷ gì thế?” U Bình vung tay, ném ra sáu viên băng
phách thần đạn bằng thủ pháp Thiên nữ tán hoa, chia nhau đánh vào các
huyệt đạo của Mạnh Thần Thông, Mạnh Thần Thông tuy không sợ nhưng
cũng không muốn bị băng đạn bắn vào huyệt đạo, cho nên vung tay bắn sáu
viên băng đạn vỡ ra, một màn sương mù lạnh lẽo bao trùm xung quanh.
Thế là hai vợ chồng Trần Thiên Vũ vung kiếm phòng ngự, mặt thì hướng
về phía Mạnh Thần Thông nhưng người thì chạy giật lùi ra sau hơn mười
bước.
Mạnh Thần Thông cả giận quát: “Còn muốn chạy?” rồi y phóng người lướt
lên, chỉ trong khoảnh khắc đã đuổi kịp theo họ, chưởng lực đẩy tới như dời
núi lấp biển, vợ chồng Trần Thiên Vũ bị chấn động đến nỗi lảo đảo tựa như
con thuyền nhỏ chòng chành trong biển khơi.
Mạnh Thần Thông định thi triển sát thủ, chợt nghe một tiếng hú dài, giọng
một thiếu nữ kêu lên: “Trần công tử đừng sợ, có Lệ Thắng Nam đến đây”.
Mạnh Thần Thông giật mình, y thầm nhủ: “Quả nhiên là con gái của kẻ