lập tức rút lui, U Bình phát ra một nắm băng phách thần đạn, đệ tử của
Mạnh Thần Thông làm sao chịu nổi, có vài kẻ công phu kém hơn thì đã
nằm cứng đờ dưới đất, miệng thì đánh bò cạp. Nói thì chậm, sự việc diễn ra
rất nhanh, vợ chồng Trần Thiên Vũ và Lệ Thắng Nam hợp lại, cả ba người
xoay người phóng lướt lên tường Lệ Thắng Nam quay đầu lại cười: “Mạnh
lão tặc, ngày sau chúng ta gặp lại. Ta cũng không tha cho ngươi!”
Lúc này Diệt Pháp hòa thượng và Mạnh Thần Thông hầu như đều ra tay
cùng lúc, Diệt Pháp kêu lên: “Tôi sẽ giúp ông bắt ả họ Lý!” y tự thấy không
chắc sẽ thắng được Trần Thiên Vũ cho nên giành đi bắt Lý Tâm Mai để
Mạnh Thần Thông đối phó với vợ chồng Trần Thiên Vũ và Lệ Thắng Nam.
Mạnh Thần Thông tuy không muốn Diệt Pháp bắt con gái của mình, nhưng
y nghĩ lại Diệt Pháp quyết chẳng dám đả thương đến nàng, vả lại chuyện
quan trọng nhất là không thể để Lệ Thắng Nam chạy thoát.
Hai bên đều thi triển khinh công nhanh như điện chớp, trong chớp mắt
Mạnh Thần Thông đã vượt qua bức tường, đuổi theo kẻ địch, y vung tay
chụp về phía Lệ Thắng Nam.
Trong khoảnh khắc điện chớp lửa xẹt ấy chỉ nghe bốp một tiếng, hình như
có vật gì vỡ ra, đột nhiên một cuộn khói từ tay Lệ Thắng Nam bay ra, trong
làn khói mù mịt có mai hoa châm phóng ra soạt soạt.
Mạnh Thần Thông thầm nhủ: “Mình đã quên ám khí cực độc của Lệ gia!”
tuy y đã luyện gần xong Kim cương bất hoại, dù cho ám khí có độc cũng
chẳng lấy được mạng y, khói độc cũng chẳng làm gì được y, nhưng nếu bị
mai hoa châm đánh vào huyệt đạo thì lại phải mất công dùng nội công đẩy
ra, huống chi máu đã nhiễm độc thì ít nhất cũng phải trị đến mười ngày nửa
tháng.