Y vội vàng lộn ra sau mấy trượng, khi đang ở trên không trung lại phát ra
một đòn Phách không chưởng.
Chưởng phong quét tới, khói mù tiêu tan, mai hoa châm trong khói mù
cũng rơi lả tả.
Té ra loại ám khí này tên gọi là độc vụ kim châm hỏa, đó là một trong
những môn ám khí cực kỳ độc địa của hai nhà Kiều, Lệ. Trong viên đạn có
chứa vô số mai hoa châm nhỏ như lông trâu, vả lại còn có hỏa dược, sau
khi ném ra ám khí sẽ tự phát nổ, không những độc hỏa sẽ đả thương kẻ địch
mà mai hoa châm trong khói mù càng khó né tránh hơn. Nhưng khi truyền
đền đời của cha Lệ Thắng Nam thì phương pháp điều chế khói độc và lửa
độc đã thất truyền cho nên khi ám khí này nổ ra không có độc hỏa phun ra,
vả lại khói mù và mai hoa châm cũng không có độc nhưng Mạnh Thần
Thông thì không biết.
Lệ Thắng Nam nhắm rằng chẳng thể đả thương được Mạnh Thần Thông
nhưng cũng không ngờ y vung một chưởng mà quét được khói mù!
Có điều nhờ Lệ Thắng Nam chặn Mạnh Thần Thông lại, vợ chồng Trần
Thiên Vũ mới chạy được hơn mười mấy trượng.
Trong lúc này, lửa đang bốc cháy ngùn ngụt, khói bay mù trời, đứng từ xa
vẫn có thể thấy rõ ràng. Chính Giang Nam đã phóng hỏa, võ công của
Giang Nam tuy không cao, nhưng chàng đã học được công phu điểm huyệt
của Kim Thế Di, chàng điểm ngã được vài tên đệ tử của Mạnh Thần
Thông, còn người giỏi nhất là Hạng Hồng thì bị băng phách thần đạn của U
Bình khắc chế, bởi vậy không ai chặn được chàng, chàng cứ mặc sức châm
lửa. Ngô Mông tức giận chạy ra, thấy bóng của sư phụ mình thì đứng từ xa
kêu lên: “Sư phụ, không xong, hãy mau cứu người!” Mạnh Thần Thông
quát: “Rốt cuộc cứu hỏa hay cứu người?” Ngô Mông kêu lên: “Lửa đã có
người cứu, con mời sư phụ về cứu người”. Té ra thủ pháp điểm huyệt của