Kim Thế Di rất kỳ quái, ngay cả Dương Xích Phù cũng không thể giải
được. Ngô Mông thấy sư thúc bó tay thì sợ thời gian kéo dài càng không có
cách cứu, bởi vậy mới nôn nóng chạy ra gọi sư phụ.
Mạnh Thần Thông nghe nói đệ tử bị thương, Dương Xích Phù không cứu
nổi, trong nhất thời lại không biết là bị thương bởi võ công gì cho nên cũng
không khỏi kinh hoảng.
Đệ tử của Mạnh Thần Thông tuy nhiều nhưng Giang Nam đã đốt đến bảy
tám chỗ, trong lúc hỗn loạn thì làm sao dập tắt? Đã có hai ba nơi thế lửa
bốc cao.
Mạnh Thần Thông thấy lửa bốc ngút trời, lại nghe bọn đệ tử kêu cứu, dù
cho y là người già dặn cũng không khỏi rối bời trong lòng, y thầm nhủ:
“Chả lẽ bọn chúng còn mời được cao thủ gì đến? Cả sư đệ mình mà cũng
không cứu được đệ tử? Xem ra có lẽ kẻ địch không ít!”
Lúc này vợ chồng Trần Thiên Vũ và Lệ Thắng Nam đã chạy thoát vào
rừng. Nếu Mạnh Thần Thông đuổi theo thì vẫn kịp, nhưng trong tình hình
thế nào thì làm sao y dám đuổi? Vả lại y sợ ám khí của Lệ Thắng Nam, bảo
kiếm của U Bình cũng rất kỳ quái, công lực của Trần Thiên Vũ không tệ,
nếu có đuổi theo kịp họ cũng chưa chắc nắm được phần thắng, huống chi y
còn sợ kẻ địch ở trong nhà mình, thế là chỉ đành bỏ bọn Lệ Thắng Nam trở
về cứu đệ tử trước.
Phía bên này Diệt Pháp hòa thượng đuổi theo Cốc Chi Hoa và Lý Tâm Mai,
hai người Cốc, Lý bản lĩnh cũng chẳng kém Diệt Pháp bao nhiêu, khi y
đuổi vào rừng thì vẫn còn thấy bóng dáng họ.
Cốc Chi Hoa chỉ mong một mình Diệt Pháp đuổi tới, nàng đoán Mạnh
Thần Thông đã bị bọn Lệ Thắng Nam giữ chân, trong lòng bớt lo hơn cho
nên cười với Lý Tâm Mai: “Chúng ta cho lão lừa trọc này một chút lợi