hòa thượng đột nhiên trồi lên, đây là lần đầu tiên trong đời y gặp phải cảnh
thê thảm đến thế, cho nên tức giận đến nỗi kêu lên oai oái, vừa trồi lên thì
đã phóng về phía Cốc Chi Hoa.
Lý Tâm Mai thấy Diệt Pháp hòa thượng như thế thì cười ha hả, cười chưa
dứt thì đã nghe thấy mùi hôi thối xộc vào mũi, nói thì chậm, sự việc diễn ra
rất nhanh, chưởng phong của Diệt Pháp hòa thượng đã quét tới trước mặt,
Lý Tâm Mai đâm ra một kiếm, mũi kiếm bị y đánh lệch qua một bên, Diệt
Pháp hòa thượng đưa bàn tay dính đầy bùn chụp lấy thanh trường kiếm của
nàng. Nhưng cũng trong lúc đó, kiếm của Cốc Chi Hoa đã đâm vào lừng
Diệt Pháp hòa thượng, nàng đã dùng hết sức đâm thẳng vào huyệt phong
phủ ở sau lưng của y. Diệt Pháp hòa thượng buộc phải buông Lý Tâm Mai,
quét ống tay áo trở lại, tay áo của y dính đầy bùn, y vừa quét ra thì Cốc Chi
Hoa lộn người ra sau mấy trượng, Lý Tâm Mai né hơi chậm hơn nên bị bùn
bắn vào người, may mà không dính vào mặt. Còn Diệt Pháp hòa thượng thì
gầm lên: “Hôm nay Phật gia phải rút gân lột da hai tên nha đầu các ngươi!”
rồi lộn người phóng tới.
Cốc Chi Hoa cười: “Hòa thượng thối nhà ngươi nếm vẫn chưa đủ sao!”
miệng thì nói nhưng tay nàng vẫn không hề chậm chạp, cây Sương Hoa
kiếm vẽ ra một vòng ngân hồng hộ thân, che kiến đến nỗi giọt nước cũng
không lọt vào. Diệt Pháp hòa thượng không đem theo binh khí, trong nhất
thời chẳng làm gì được Cốc Chi Hoa, y xoay qua đánh Lý Tâm Mai. Lý
Tâm Mai đã triển khai Đại tu di kiếm thức trong Thiên Sơn kiếm pháp, toàn
thân nàng được bao bọc bởi vòng kiếm quang. Đại tu di kiếm thức là tinh
hoa của Thiên Sơn kiếm pháp, dùng để phòng thủ thì chẳng gì hơn. Diệt
Pháp vỗ liền ra ba chưởng phách không khiến Lý Tâm Mai lảo đảo, nhưng
kiếm pháp của nàng vẫn chẳng hề rối loạn. Công lực của nàng tuy kém đối
phương nhưng vì nàng đã được chân truyền, lần trước phải đến ba mươi
chiêu Diệt Pháp mới bắt được nàng, lần này y lại không mang theo binh khí
cho nên cũng khó đánh nhanh thắng nhanh. Nói thì chậm, sự việc diễn ra