bằng với họ.
Lửa đang cháy ngùn ngụt, khói bốc đen trời, Diệt Pháp hòa thượng càng
thất kinh, thầm nhủ: “Chưa thấy Mạnh lão quái tới, lửa ở nhà y đang cháy,
chả lẽ có nhiều cường địch?” đêm qua Mạnh Thần Thông bày trò, gạt y
rằng có rất nhiều cao thủ, lúc đó y nửa tin nửa ngờ, nay thì đã hoàn toàn tin
là sự thực.
Đôi bên đấu gần một trăm chiêu nữa, Diệt Pháp hòa thượng chống địch
bằng tay không chẳng chiếm được phần tiện nghi nào, ngay lúc này vợ
chồng Trần Thiên Vũ và Lệ Thắng Nam cũng đã chạy vào trong rừng, Lệ
Thắng Nam cười ngất: “Ở đâu ra một con quái vật giơ bẩn thế này? Mau
đến bắt yêu quái!” Diệt Pháp hòa thượng thấy họ kéo tới thì nào dám đánh
tiếp, thầm nhủ: “Nếu còn chưa chạy, e thua to!” thế rồi đánh gấp ra hai
chưởng đẩy Lý Tâm Mai thối lùi mấy bước, rồi y cũng lập tức phóng ra.
U Bình bắn ra ba viên băng phách thần đạn, Diệt Pháp hòa thượng đã biết
lợi hại, thế là vội vàng xoay người bỏ chạy. Lệ Thắng Nam quát: “Lão lừa
trọc, ngươi cũng nếm một viên đạn của ta!” thế rồi nàng vung tay bắn ra
một trái kim châm liệt diệm đạn, Diệt Pháp hòa thượng thầm nhủ: “Ngoại
trừ băng đạn của ả yêu nữ, còn ám khí gì có thể đả thương mình?” y nghĩ
chưa dứt thì đột nhiên nghe một tiếng nổ bùng, khói đen cuộn lên...
Trong làn khói đen có những tia sáng nhỏ như lông trâu, Diệt Pháp cả kinh
thầm nhủ: “Ám khí gì thế này?” rồi y vội vàng vỗ ra một đòn Phách không
chưởng, mai hoa châm của Lệ Thắng Nam tuy lợi hại nhưng cũng không
thể bắn được xa, Diệt Pháp hòa thượng rút lui quá nhanh, lại thêm đòn
Phách không chưởng lúc nãy cho nên mai hoa châm không trúng được y.
Nhưng y cũng bị hun khói, nước mắt chảy ròng ròng.
Lệ Thắng Nam vỗ tay cười: “Lão lừa trọc biết lợi hại, đã khóc rồi đấy!”
Diệt Pháp cả giận dụi mắt, đang định nhặt đá ném trả thì chợt nghe một