giọng nói trong trẻo vang lên: “Ngươi cũng nếm của ta một viên đạn!” Diệt
Pháp chỉ tưởng Lệ Thắng Nam lại phóng ám khí cho nên vội vàng vỗ ra
một đòn Phách không chưởng, đồng thời giật lùi ra sau, nhưng không ngờ
gót chân đau nhói tựa như bị người ta rút gân chân!
Té ra người phóng ám khí là Giang Nam, chàng đã dùng thủ pháp của Kim
Thế Di dạy cho. Nếu lúc bình thường thì làm sao chàng có thể ném trúng
Diệt Pháp hòa thượng, chỉ vì y vừa mới bị hun khói, mắt mũi lèm nhèm, lại
thêm cứ tưởng là Lệ Thắng Nam phát ra mai hoa châm, mai hoa châm rất
nhẹ, Diệt Pháp hòa thượng cứ tưởng chưởng lúc nãy có thể đánh bạt mai
hoa châm, nào ngờ Giang Nam rất khôn khéo, chàng nhặt đá ném bay lướt
trên mặt đất, thế là trúng vào huyệt thông tuyền ở gót chân của y!
Thủ pháp của Kim Thế Di rất kỳ lạ, Diệt Pháp hòa thượng cảm thấy không
ổn, lập tức bế huyệt đạo nhưng không được, suýt nữa đã ngã xuống. Diệt
Pháp hòa thượng kinh hoảng, thầm nhủ: “Chả lẽ nhân vật đầu não của phái
Thiên Sơn đã đến?” thế là y vội vàng vận chân khí chặn cơn đau, nhưng
toàn thân thì rã rời tựa như mới trải qua một trận bệnh.
Huyệt thông tuyền là nơi nối nhau giữa thần kinh mắt với kinh nạt thần
kinh, bị đánh trúng thì nước mắt rơi như mưa, Giang Nam cười hì hì:
“Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ, hòa thượng thua đến nỗi khóc,
Giang Nam này vốn muốn đánh ngươi nữa, nhưng thấy ngươi khóc như thế
nên tha ngươi!”
Diệt Pháp nghe thế thì vừa kinh vừa giận, cố gắng mở mắt ra thấy đối
phương chỉ là một đứa trẻ lớn xác. Thật ra Giang Nam đã hai mươi tuổi
nhưng thân hình thấp bé, vả lại mặt trông trẻ con cho nên cứ như một đứa
trẻ lớn xác. Diệt Pháp tức giận đến nỗi thất khiếu bốc khói, trong lòng thì
lo, cả một đứa trẻ mà cũng lợi hại như thế, không biết phía bên kẻ địch có
bao nhiêu cao thủ!