Ngay lúc này, chợt nghe có người kêu từ xa: “Diệt Pháp đại sư, ông ở đâu?
Chớ đuổi giặc cùng, mau quay về!” đó là giọng nói của Dương Xích Phù.
Số là Mạnh Thần Thông quay về cứu đệ tử, y còn lo cho Diệt Pháp, lại
cũng lo cho con gái của mình cho nên mới sai Dương Xích Phù đi gọi Diệt
Pháp. Diệt Pháp hừ một tiếng nói: “Phật gia không rảnh đùa với các ngươi,
tạm thời tha cho bọn tiểu bối các ngươi”.Giang Nam cười: “Nếu ngươi
không phục thì cứ đánh tiếp một trận!”
Diệt Pháp hòa thượng nói: “Ta không thèm so đo với bọn trẻ con các ngươi,
ngươi có nhường đường hay không? Ta chỉ cần thổi một hơi thì ngươi ngã
nhào!”
Giang Nam nói: “Người ta nói Giang Nam này thích khoác lác, té ra ngươi
còn khoác lác giỏi hơn ta”. Nói chưa dứt thì Diệt Pháp hòa thượng đột
nhiên há mồm thổi một hơi, Giang Nam cảm thấy gió mạnh lướt qua mặt
sắc bén như dao, tuy chàng không bị ngã nhưng cũng lắc lư người. Chàng
sợ bị hỏng đôi mắt cho nên ôm đầu bỏ chạy, kêu lên: “Ối chao, mẹ ơi, lão
hòa thượng thật lợi hại!”
Trần Thiên Vũ cả kinh, tưởng rằng Giang Nam bị ám toán cho nên vội
vàng chạy đến giải cứu. Diệt Pháp nhân thời cơ ấy chạy vào trong rừng.
Giang Nam dụi mắt, nói: “Còn may, tôi vẫn còn nhìn thấy được”. Mọi
người kéo tới, chỉ thấy trên mặt Giang Nam có mấy vệt máu, ai nấy đều
không khỏi kinh hãi!
Thật ra Diệt Pháp hòa thượng đã bị Giang Nam ném trúng huyệt thông
tuyền, gân cốt toàn thân rũ rượi, không thể động thủ đổi chiêu, chỉ cần một
trong số họ ra tay thì có thể bắt sống được y. Thậm chí nếu Giang Nam bạo
dạn thì cũng có thể điểm huyệt được y. Nhưng Diệt Pháp hòa thượng có nội
công chính tông, y thổi ra luồng chân khí nội gia quả thật kinh thế hãi tục,
cho nên Giang Nam đã bị y dọa chạy, cả bọn Trần Thiên Vũ cũng không