hại!” hai người nghe bước chân Diệt Pháp hòa thượng đuổi tới thì phóng
vọt lên một cành cây.
Diệt Pháp hòa thượng đuổi tới nơi chẳng thấy bóng dáng họ thì thầm nhủ:
“Lúc nãy mình còn nghe bước chân của chúng, không thể chỉ trong chốc lát
chúng đã biến mất dạng”. Y cũng đoán được họ không phải nấp trong bụi
cỏ thì trên cây.
Diệt Pháp hòa thượng đang tìm kiếm xung quanh thì chợt nghe một tiếng
thét, hai luồng kiếm quang lạnh lẽo từ trên không trung đâm xuống như
điện chớp!
Trong tay Diệt Pháp hòa thượng không có gậy sắt nên không dám tiếp
kiếm, thế là vội vàng phóng vọt người ra sau.
Nào ngờ phía sau là một hố nước thối, lá mục phổ đầy bên trên, nếu để ý
thì mới nhìn ra! Hố nước thối này cách gốc cây ấy khoảng ba trượng, Cốc
Chi Hoa đã đoán rằng y sẽ lộn người ra sau, do đó chắc chắn sẽ rơi xuống
hố nước thối.
Quả nhiên chẳng sai, Diệt Pháp hòa thượng vừa đặt chân xuống thì biết
không ổn, nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, trường kiếm của hai
người Cốc, Lý đã lia tới nhanh như điện chớp, dù y có khinh công tuyệt
đỉnh cũng không thể nhảy vọt lên, trong khoảnh khắc sắp mất mạng thì y
nào dám chần chừ. Chỉ thấy hai mũi kiếm cùng nhau đâm tới, chợt ầm một
tiếng, Diệt Pháp hòa thượng đã biến mất, té ra trong lúc nguy cấp y đành thi
triển thân pháp Thiên cân trụy hạ người xuống hố nước, vì y hạ người
xuống quá nhanh cho nên tựa như bỗng nhiên biến mất.
Lý Tâm Mai ngẩn người ra, Cốc Chi Hoa chợt thấy dưới chân chấn động,
nàng kêu lên: “Không xong!” rồi kéo Lý Tâm Mai lui ra sau, lại nghe ầm
một tiếng, lá mục trong hố nước dâng lên cao đến mấy trượng, Diệt Pháp