thù”. Năm xưa y ám sát cha mẹ Lệ Thắng Nam, đoạt bí kíp võ công của
nhà họ Lệ cho nên mới luyện được Tu la âm sát công, y rất kiêng dè đời sau
của nhà họ Lệ.
Ở phía sau Lệ Thắng Nam có nhiều người đuổi theo quát: “Nữ tặc, chạy đi
đâu?” chợt nghe ối chao một tiếng, Lệ Thắng Nam vung tay ra phía sau,
một đệ tử của Mạnh Thần Thông ngã xuống đất, Mạnh Thần Thông thất
kinh, thầm nhủ: “Mai hoa châm của ả có thể đả thương người khác trong
vòng ba trượng, bản lĩnh nhận huyệt và kình lực nội gia coi như cũng rất
giỏi, giờ đây ả cũng chỉ mới khoảng hai mươi, nếu thêm mười năm nữa thì
ghê gớm biết dường nào! Phải trừ ả cho mau mới được!”
Mạnh Thần Thông nảy ra ý nghĩ nhổ có tận gốc, thế là ngầm vận huyền
công ngưng tụ chân khí, chuẩn bị chờ Lệ Thắng Nam đến gần thì lập tức ra
đòn sát thủ.
Nơi Mạnh Thần Thông và Diệt Pháp hòa thượng luyện công là một chỗ bí
mật, ngoại trừ Hạng Hồng và Ngô Mông, tất cả những người khác đều
không biết, lúc này Lệ Thắng Nam dụ bọn chúng đen đây, chợt phát hiện sư
phụ cũng đang động thủ với kẻ địch, nghĩ rằng ả nữ tặc này mọc cánh cũng
khó thoát cho nên đều ngừng bước, bảy tám cái miệng đều kêu lên: “Ả họ
Lý của phái Thiên Sơn bị bọn chúng cướp đi!”
“Nhị sư ca bị một nữ tặc đả thương!” “Chính là ả đã chạy thoát đêm qua!”
“Dương sư thúc cũng bị thương!” “Sư phụ coi chừng, ám khí của nữ tặc
này rất lợi hại!” “Ở hậu viện cũng có một tên tiểu tặc, y đang phóng hỏa!”
Mạnh Thần Thông càng kinh hãi hơn lúc nãy, còn có một nữ tặc đêm qua
đã chạy thoát? Chẳng phải còn gái của y thì là ai? Ngay lúc này, chợt nghe
Dương Xích Phù quát lên, Mạnh Thần Thông ngẩng đầu nhìn lên thì thấy
hai bóng người lướt qua tường, y vừa nhìn thì đã nhận ra đó chính là Lý
Tâm Mai và Cốc Chi Hoa.
Mạnh Thần Thông đương nhiên sợ Lý Tâm Mai chạy thoát thì bí mật của y
sẽ lộ, nhưng Lệ Thắng Nam là con gái của kẻ thù, y cũng không thể để cho
nàng thoát, vậy trước tiên phải ứng phó ai? Trong nhất thời y vẫn còn phân
vân.
Vợ chồng Trần Thiên Vũ nhân thời cơ ấy, hai kiếm đánh ra phía trước rồi