đầu tiên Kim Thế Di từ biển trở về đã từng nghỉ một đêm ở cung Thượng
Thanh. Tuy Kim Thế Di quen ông ta từ trước nhưng không biết ông ta
chính là Huyền Phong đạo trưởng.
Lần này chàng sắp ra biển, nhớ lại Huyền Phong là một đạo sĩ lánh đời
thanh tu, chẳng liên quan gì với các nhân vật giang hồ, chắc cũng không
làm lộ hành tung của chàng, bởi vậy mới lên cung Thượng Thanh tá túc để
chuẩn bị ra biển. Không ngờ chàng đã chuẩn bị xong tất cả, Lệ Thắng Nam
chưa đến mà Cốc Chi Hoa và Phùng Lâm lại tới. Còn Huyền Phong đạo
trưởng cũng là một nhân vật từng có tiếng tăm lừng lẫy.
Kim Thế Di thầm nhủ: “Lão đạo sĩ này thích lo chuyện bao đồng, cứ mặc
ông ta.
Dù sao mình cũng sắp đi. Lúc này chàng lại chán nản, muốn tránh khỏi
cảnh phiền não cho sớm.
Đang suy nghĩ mông lung thì chợt thấy có một bóng đen chạy tới, Kim Thế
Di nhìn lại thì lửa giận bốc cao, chàng buột miệng kêu lên: “Lệ Thắng
Nam, cô hay lắm, hay lắm!” Lệ Thắng Nam cười khanh khách: “Ta có gì
mà không hay? Thời hạn vẫn chưa tới mà ta đã đến đây, coi như là đã quan
tâm ngươi lắm”. Kim Thế Di hừ một tiếng rồi nói: “Tại sao cô lại gạt Lý
Tâm Mai?” Kim Thế Di trợn mắt nhìn nàng, nàng vẫn thản nhiên cười:
“Kim Thế Di, ngươi mau quên thật, chẳng phải ngươi đã thua ta rồi đấy
sao? Ngươi đã cho ta bỡn cợt ngươi ba lần mà không được nổi giận, đây là
lần thứ hai, còn một lần nữa ngươi phải cẩn thận đấy!”