Lại nói Mạnh Thần Thông và Diệt Pháp liên thủ đánh Phùng Lâm, vừa mới
chiếm được thượng phong thì nghe từ xa có tiếng bước chân vọng tới,
ngẩng đầu lên nhìn thì thấy trên núi có một bóng đen. Mạnh Thần Thông
giật mình thầm nhủ: “Chả lẽ là Kim Thế Di?” y vội vàng gia tăng chưởng
lực, vỗ ba chưởng liên tục về phía Phùng Lâm. Ba chưởng ấy dồn tới như
sóng bể, dù Phùng Lâm công lực thâm hậu nhưng cũng thấy tựa như rơi
vào một vòng xoáy, người bất đồ xoay theo chưởng lực của y mấy vòng.
Diệt Pháp hòa thượng thấy thế thì quát lớn một tiếng vung gậy tiến vào.
Phùng Lâm cả giận nói: “Cả lão lừa trọc nhà ngươi cũng dám bắt nạt ta?”
thế rồi bà ta cởi sợi dây đai phất tới, cuộn lấy thiền trượng của Diệt Pháp.
Mạnh Thần Thông vỗ ra tiếp một chưởng vào bối tâm của bà ta, Phùng
Lâm buông sợi dây ngầm vận công đẩy về phía trước, Diệt Pháp hòa
thượng đang dùng lực giật lại trượng thì đột nhiên mất đà, suýt nữa cắm
đầu xuống đất, may mà y hất cây trượng lên, hóa giải được luồng ám kình
của Phùng Lâm, rồi tiếp theo đánh ra một chiêu Vân long tam hiện. Trong
khoảnh khắc nguy ngập, Phùng Lâm dùng thân pháp nhanh nhẹn tuyệt luân
tránh tiếp một chưởng của Mạnh Thần Thông, sợi dây đai trên trượng của
Diệt Pháp hòa thượng vẫn chưa buông ra. Bà ta xoay người, kéo sợi dây,
cây thiền trượng của Diệt Pháp bị bà ta kéo sang một bên, Vân long tam
hiện vốn là một chiêu ba thức, y vừa đánh ra thức thứ nhất thì hai thức còn
lại không “hiện” được nữa.
Ngay lúc này, Huyền Phong đạo trưởng đã chạy đến nơi, cười ha hả: “Lâm
nha đầu, có còn nhận ra lão đạo không?” Phùng Lâm nói: “Ồ, lão lỗ mũi
trâu nhà ông vẫn còn sống, hai mươi năm qua ông nấp ở đâu thế?” Huyền
Phong nói: “Lão đạo chưa muốn chết, lão đạo phải muốn xem bọn hậu bối
các người. Ồ, Lâm nha đầu, ngươi trông vẫn giống như ba mươi năm
trước”.