Ngay lúc này, Huyền Phong đạo trưởng đã chạy đến nơi, cười ha hả: “Lâm
nha đầu, có còn nhận ra lão đạo không?” Phùng Lâm nói: “Ồ, lão lỗ mũi
trâu nhà ông vẫn còn sống, hai mươi năm qua ông nấp ở đâu thế?” Huyền
Phong nói: “Lão đạo chưa muốn chết, lão đạo phải muốn xem bọn hậu bối
các người. Ồ, Lâm nha đầu, ngươi trông vẫn giống như ba mươi năm
trước”.
Phùng Lâm nói chuyện có hơi phân tâm, suýt nữa bị trúng chưởng của
Mạnh Thần Thông, vội vàng nói: “Đợi tôi đuổi được mấy tên giặc thối này
sẽ nói chuyện với ông”. Huyền Phong đạo trưởng bước tới một bước, nói:
“Đã nhiều năm không gặp, vừa gặp thì ngươi đã bận công việc!” Phùng
Lâm nói: “Này, không cần ông phải giúp tôi!” Huyền Phong cười nói: “Ta
chỉ nói chuyện với ngươi, ai mà giúp ngươi”. Ông ta vẫn thản nhiên cười
nói, tựa như bên cạnh chẳng có ai.
Diệt Pháp thấy đó chẳng phải là Kim Thế Di, quát rằng: “Đạo sĩ thối ở đâu
ra thế này, có muốn chết không?” Huyền Phong nói: “Lão đạo đã ngần này
tuổi, đang chán sống đây!” đang nói thì lại bước tới hai bước nữa, trận kịch
chiến đang diễn ra thì làm sao có chỗ cho ông ta bước vào, chỉ nghe vù một
tiếng, Diệt Pháp hòa thượng đã đánh một trượng tới chặn lại. Huyền Phong
nói: “Thật quá đáng, ta gặp lại cố nhân, ngươi lại quấy rầy ta!” thế rồi vung
cây phất trần cuộn lấy cây thiền trượng, dù Diệt Pháp có công lực thâm hậu
cũng không thể di chuyển nửa bước. Huyền Phong không thèm để ý đến y,
cười với Phùng Lâm rằng: “Lâm nha đầu, ta chẳng phải giúp ngươi, nhưng
tên giặc thối này đánh ta, nếu ta đánh y chết, há chẳng phải không thể nói
chuyện được với ngươi sao, đành chịu vậy, chỉ đành chặn y lại, ngươi đừng
trách ta!”
Mạnh Thần Thông thấy thế thì cả kinh, vỗ ra một chưởng, Huyền Phong