thần đỡ hơn một chút. Kim Thế Di nói: “Cô nương nhìn xem”. Rồi kéo
nàng đến miệng động, chỉ thấy lớp nham tầng ở phía dưới phát ra ánh sáng
màu đỏ bầm, vách đá cũng có vô số rắn chết. Lúc này Lệ Thắng Nam
không còn sợ mùi rắn chết nữa, nhưng khí nóng ở dưới động bốc lên khiến
nàng suýt nữa ngất đi. Kim Thế Di vội vàng kéo nàng ra.
Trong rừng cây có một hồ nhỏ, đó là nơi mát mẻ nhất trong đảo, Lệ Thắng
Nam cúi đầu xuống nhúng mặt vào nước hồ mới có thể nói chuyện được,
nàng kêu lên: “Thật đáng sợ, đáng sợ quá!”
Kim Thế Di nói: “Tôi vốn cũng không biết ở dưới Xà đảo có núi lửa. Sư
phụ tôi đã ở đây mấy mươi năm, người đã quan sát cả hòn đảo, cuối cùng
đã phát hiện ra bí mật ở dưới đất, miệng núi lửa chính là ở nơi chúng ta vừa
đến xem. Trong động có hàng vạn con độc xà, nhưng có lẽ giờ đây đều đã
chết sạch cả. Sư phụ tôi đã từng thảdây thừng leo xuống xem, đoán rằng
núi lửa ở bên dưới sẽ phát nổ khoảng mười năm sau khi người qua đời...”.
Lệ Thắng Nam vội vàng hỏi bằng: “Sư phụ của huynh đã chết được bao
nhiêu năm?” Kim Thế Di nói: “Còn vài tháng nữa là tròn mười năm!” Lệ
Thắng Nam cả kinh, Kim Thế Di nói: “May mà vẫn chưa nổ, nếu tình hình
này vẫn cứ tiếp diễn, ít nhất nửa năm nữa lửa vẫn chưa phun ra”. Lệ Thắng
Nam nói: “Tuy là thế nhưng ở lại đây rất nguy hiểm!”
Kim Thế Di nói: “Đúng thế, vì nguy hiểm nên tôi mới đến đây”. Chàng
ngừng một lát rồi tiếp tục nói: “Ở phía dưới động này có một cái đầm nhỏ
do nước dãi của độc xà tiết ra, nếu núi lửa bùng nổ thì cả xà đảo sẽ hóa
thành tro bụi, sinh vật dưới biển cũng gặp tai ương. Nếu có nhiều nước dãi