của rắn độc tràn ra biển, dù có những sinh vật chưa chết cũng gặp nguy. Sư
phụ tôi đã nghĩ ra một cách, trước khi núi lửa bùng nổ khoảng vài tháng,
nếu có một người không sợ rắn độc, đi sâu vào trong động đục một con
thông đạo dẫn nước biển vào, sau đó đục một lỗ nhỏ ở trên miệng núi lửa
để cho lửa dần dần trào ra. Trong dòng nước biển chảy mạnh, lửa độc phun
ra có lẽ sẽ không gây hại. Cô nương có biết tại sao phải làm việc này trước
khi núi lửa nổ vài tháng không? Đó là bởi vì trong thời gian này nham tầng
đã bị lửa đốt mềm ra, bởi vậy dễ đục xuyên qua. Trên hòn đảo này còn có
thể lấy thạch miên để làm áo chống lửa”. Lệ Thắng Nam kêu lên: “Té ra
ngươi vâng lệnh sư phụ đến đây ngăn chặn tại họa?” Kim Thế Di nói: “Tôi
chỉ muốn giảm thiểu hậu quả của trận tai họa này nhưng không phải tuân
theo lệnh của sư phụ tôi. Sư phụ tôi rất thương yêu tôi, khi còn sống người
không hề cho tôi biết bí mật này”.
Té ra Độc Long tôn giả đã ghi chép kỹ càng bí mật của hòn núi lửa ở dưới
Xà đảo trong nhật ký, ở trang cuối cùng ông ta đã suy đoán thời hạn núi lửa
bùng nổ, cách cứu vãn tình thế mà ông ta đã nghĩ ra. Ông ta cũng nghĩ đến
sai Kim Thế Di làm chuyện này, nhưng điều đó quả thực quá nguy hiểm,
ông ta thương yêu Kim Thế Di như con ruột, không nỡ bảo chàng mạo
hiểm bởi vậy đã không cho chàng biết chuyện này, vả lại trước khi chết đã
bảo Kim Thế Di mau chóng rời khỏi Xà Đảo. Sau đó quyển nhật ký đã
được Đổng Thế Thanh, đệ tử của Bát tí thần ma Tát Thiên Thích nhặt được,
trải qua nhiều trắc trở mới về đến tay Kim Thế Di. Lần này Kim Thế Di sở
dĩ chấp nhận ra biển cùng với Lệ Thắng Nam, một nửa nguyên nhân là vì
đã đến gần thời hạn núi lửa bùng nổ, chàng muốn nhân tiện đến Xà đảo
thăm một chuyến.
Lệ Thắng Nam nghe chàng nói xong thì không khỏi lạnh mình. Kim Thế Di