được bao lâu! Chỉ cần không để y đánh trúng, lẽ nào các người không đỡ
nổi chưởng lực phách không của y.”
Bọn ma đầu được Kim Thế Di nhắc nhở, thế là lập tức mỗi người chiếm
một phương vị du đấu với Mạnh Thần Thông, Kim Thế Di thì giữ ở trung
lộ tiếp ứng cho các bên.
Mạnh Thần Thông và Diệt Pháp hòa thượng bị vây trong một vòng rộng
khoảng ba trượng vuông, bốn bên đều có kẻ địch, Tu la âm sát công của
Mạnh Thần Thông tuy có thể hạ được bất cứ một kẻ nào trong bốn ma đầu,
trừ Kim Thế Di, nhưng y lại không dám chuyên tâm tấn công một bên nào
cả. Bốn đại ma đầu cộng thêm với Kim Thế Di hô ứng lẫn nhau, tựa như
dựng thành một bức tường đồng chung quanh Mạnh Thần Thông, Mạnh
Thần Thông đã mấy lần muốn xông ra những đều bị chặn lại!
Được nửa canh giờ thì Mạnh Thần Thông cảm thấy nhịp tim đập mạnh, y
thầm lo: “Không xong, cứ như thế e rằng mình sẽ mệt đến chết.” Vân Linh
Tử kêu lên: “Lão Mạnh, ông hãy chịu thua đi, cần gì làm khó chúng tôi như
thế?”
Lúc đầu Mạnh Thần Thông muốn dùng lực thủ thắng nhưng lúc này rơi
xuống thế hạ phong, y lập tức đổi ý, suy xét lời lẽ của Vân Linh Tử, lại để ý
thần sắc của các ma đầu thì chợt hiểu ra, y quay mặt về phía Vân Linh Tử
rồi nói: “Có phải các ngươi đã trúng ngũ độc tán của ả yêu nữ không?
Đừng sợ, ta có thể giải.” Bốn ma đầu nửa tin nửa ngờ, thế công hơi chậm
lại, Lệ Thắng Nam thất kinh, vội vàng quát: “Đừng tin lời y, trong thiên hạ
không ai có thể giải được ngũ độc tán!” Mạnh Thần Thông cả cười: “Ngươi
đã quên rồi sao, ta đã lấy được cách chế và cách giải ngũ độc tán trong nhà
ngươi. Trong vòng bốn mươi chín ngày, ngũ độc tán của ngươi có thể khiến
cho người ta thối rữa toàn thân mà chết, đúng không?” Lệ Thắng Nam hừ
một tiếng, đang định phản bác thì Mạnh Thần Thông đã quát: “Các ngươi
còn sợ gì nữa? Sợ độc xà của Kim Thế Di hay sợ không có thuyền ra biển?