Theo lão Mạnh ta thì không cần phải sợ gì cả. Uổng cho các ngươi là tông
sư của một phái mà bị hai tên nhãi nhép sai khiến, không thấy nhục sao?
Nào, hãy mau giết tên tiểu tử này. Lão Mạnh ta sẽ cùng các ngươi đi tìm bí
kíp võ công của Kiều Bắc Minh.”
Mấy câu nói vừa rồi của Mạnh Thần Thông đã làm bọn chúng lay động,
bọn chúng đã tận mắt thấy Mạnh Thần Thông khắc chế bầy rắn độc, vừa rồi
lại nghe Mạnh Thần Thông có thể giải ngũ độc tán, thế là bọn chúng chẳng
còn e dè gì Lệ Thắng Nam với Kim Thế Di nữa, Vân Linh Tử gầm lớn một
tiếng, nhảy bổ về phía Kim Thế Di, Kim Thế Di giơ ngang kiếm chặn lại,
kêu lên: “Khoan hãy động thủ, hãy nghe ta nói...” nói chưa dứt lời thì Côn
Luân tản nhân cũng vung kiếm đâm tới, miệng mắng lớn: “Uy phong của
ngươi đâu rồi? Còn ai chịu nghe lời của ngươi nữa.” Vân Linh Tử mắng:
“Ngươi đã làm nhục bọn ta đủ rồi, hôm nay ngươi phải chết không chỗ
chôn thây.” Kim Thế Di lia cây gậy tới, chỉ nghe tiếng kim khí giao nhau
không ngớt bên tai, té ra Côn Luân tản nhân đã đuổi theo chém tám nhát
kiếm vào cây gậy của Kim Thế Di, Kim Thế Di lộn người ra sau cách đó
sáu bảy trượng.
Vợ chồng Vân Linh Tử đuổi theo, Kim Thế Di bật người dậy, chỉ vào
miệng động kêu lên: “Các người giết ta không sao, sau này núi lửa bùng nổ
sẽ liên lụy đến nhiều người! Các ngươi cũng chưa chắc thoát khỏi trận tai
họa này.” Vân Linh Tử cười lạnh: “Bọn ta giết ngươi xong sẽ lập tức lên
thuyền bỏ đi, lúc núi lửa nổ thì bọn ta đã ở ngoài biển.” Kim Thế Di nói:
“Các người mặc kệ sinh linh ở giữa biển khơi sao?” Vân Linh Tử cười lớn:
“Bọn ta chỉ lo cho bản thân mình, đâu cần lo cho sinh linh trong biển?”
Kim Thế Di vốn muốn khuyên bọn chúng cùng làm chuyện tốt, nhưng
những tên ma đầu này đều đang gầm gừ nhìn chàng, nào chịu nghe chàng
khuyên?
Kim Thế Di co giò bỏ chạy về phía miệng hang, chàng nghĩ bụng mình
chịu nóng giỏi hơn mấy tên ma đầu này, chạy vào trong hang thì sẽ không