cũng không thể lên tiếng được nữa.
Côn Luân tản nhân mở rộng cây trường kiếm, chém xuống cây thiền trượng
của Diệt Pháp, chỉ nghe keng một tiếng, tia lửa tóe ra, công lực của Diệt
Pháp hơi cao hơn, y thối lui một bước nhưng vẫn đứng vững còn Côn Luân
tản nhân thì bị chấn động đến lảo đảo, y xoay người hai vòng mới hóa giải
được kình đạo phản kích của Diệt Pháp. Vân Linh Tử không muốn đối địch
với Mạnh Thần Thông cho nên vung đôi phán quan bút đâm vào huyệt kim
tĩnh của Diệt Pháp, Vân Linh Tử vốn là chường môn của một phái, thủ
pháp điểm huyệt bằng phán quan bút rất độc đáo, khác hẳn với các phái ở
Trung Nguyên, Diệt Pháp hòa thượng lạnh mình, vội vàng thu trượng hộ
thân, y múa tròn cây thiền trượng gạt đôi phán quan bút của Vân Linh Tử
ra ngoài.
Côn Luân tản nhân hít một hơi rồi xông lên, thi triển cả kiếm lẫn chưởng,
vừa rồi y mới thua thiệt cho nên lần này đã dùng hết toàn lực, trượng đánh
ra tựa như sấm sét, kiếm chem. ra tựa như điện chớp, Diệt Pháp hòa thượng
sợ Vân Linh Tử tìm sơ hở điểm huyệt, Phục ma trượng pháp của y vốn có
sở trường là cương mãnh, lúc này y không dám tấn công mạnh mẽ mà chỉ
phòng thủ, vòng trượng càng lúc càng nhỏ, y bị Côn Luân tản nhân tấn
công mạnh mẽ cho nên phải thối lui từng bước.
Mạnh Thần Thông thấy công lực của Tang Thanh Nương hơi kém hơn thì
đột nhiên quát lớn một tiếng, hai chưởng đẩy ra, Tang Thanh Nương bị
bổng người lên cao, sợi đai tơ màu đỏ cũng bị y xé rách, may mà khinh
công của mụ cũng rất ghê gớm, vả lại Kim Thế Di cũng kịp thời đánh kiếm
vào và gậy tới, Mạnh Thần Thông mới không kịp đuổi theo, nhưng Tang
Thanh Nương cũng hoảng hồn kêu lên lạc giọng!
Vân Linh Tử thấy vợ gặp nguy thì bỏ Diệt Pháp hòa thượng chạy đến trợ
chiến, Mạnh Thần Thông đang chờ y, lúc này cây gậy sắt của Kim Thế Di
đang xỉa ra một chiêu Kim cương phục hổ, quét vào hạ bàn của y. Hai cây