liên tục phát ra ba chưởng, mười mấy con rắn độc lập tức cuộn tròn lại,
Mạnh Thần Thông tiếp tục đẩy chưởng lực ra, giữa lúc trời nắng chang
chang mà ai cũng cảm thấy lạnh lẽo, bốn con rắn lớn nhất đột nhiên quay
đầu trườn vào rừng, mười mấy con rắn còn lại thì nằm yên chẳng hề nhúc
nhích. Té ra loài độc xà nhiệt đời này thích hợp với khí hậu nóng ẩm, sợ
nhất là trời lạnh, đến mùa đông thì nấp trong động ngủ đông, Tu la âm sát
công của Mạnh Thần Thông có khí lạnh, rắn độc bình thường cũng không
đám đến gần y, bốn con rắn lớn này trung thành với chủ nhân, nghe Kim
Thế Di phát tín hiệu mới dắt mười mấy con rắn hung hãn nhất trườn đến.
Khi Mạnh Thần Thông phát ra Tu la âm sát công, trong vòng mười trượng
vuông đều có khí âm hàn bao trùm, mà loại khí này lạnh hơn mùa đông ở
Xà đảo nhiều lần, bầy rắn độc làm sao có thể chịu nổi? Cho nên chỉ có bốn
con rắn lớn nhất là chạy thoát được, những con còn lại đều nằm cứng đờ!
Mạnh Thần Thông cười ha hả, kêu lên: “Kim Thế Di, ngươi còn trò gì thì
hãy đem ra, nếu không thì hãy mau chịu chết.” Lệ Thắng Nam chợt kêu
lên: “Đuổi hai tên này ra khỏi Xà đảo, ta sẽ lập tức đưa thuốc giải cho các
ngươi.” Kim Thế Di cũng kêu lên: “Đuổi bọn chúng đi, ta sẽ dắt các ngươi
trở về.” Bốn tên ma đầu nhìn nhau, Côn Luân tản nhân nói: “Được, đại
trượng phu nói ra một lời...” Kim Thế Di nói: “Đương nhiên là xe bốn ngựa
khó đuổi.” Côn Luân tản nhân lập tức rút phắt thanh trường kiếm, tiếp theo
ba ma đầu còn lại cũng dồn lên phía trước bao vây Mạnh Thần Thông và
Diệt Pháp hòa thượng. Mạnh Thần Thông cả giận nói: “Đang tốt lành sao
lại thế?” Kim Thế Di buông giọng cười lớn, bổ xuống một gậy, Mạnh Thần
Thông phát chưởng đẩy ra, y chợt cảm thấy phía sau có tiếng gió, Tang
Mộc Lão đã mở hai bàn tay bấu tới, Mạnh Thần Thông vung tay áo phất
mạnh, quét Tang Mộc Lão lộn nhào, nhưng tay áo của y cũng bị Tang Mộc
Lão xé rách một mảng. Nói thì chậm, sự việc diễn ra rất nhanh, Kim Thế Di
đã rút ra cây thiết kiếm, tay trái cầm gậy, tay phải cầm kiếm đánh tới như
mưa bão, võ công của Mạnh Thần Thông tuy hơn Kim Thế Di một bậc,
nhưng vì trước sau trái phải đều có địch, cho nên bị Kim Thế Di đánh cho
luống cuống. Y vốn muốn hỏi Vân Linh Tử cho rõ ràng nhưng lúc này