Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Hồi Thứ Hai Mươi hai
Nuốt thuyền sóng dữ nổi cuồng nộ
Núi nổ dung nham thiêu đảo xà.
Vân Linh Tử thầm nhủ: “Té ra Mạnh Thần Thông có thù với Kim Thế
Di!” Tình thế trước mắt thay đổi, cả bốn tên ma đầu vẫn còn phân vân chưa
quyết định, chỉ nghe Mạnh Thần Thông lại nói: “Vân Linh Tử, sao các
người lại đi cùng với Kim Thế Di? Các người vẫn chưa biết y là kẻ địch
hay sao? Kẻ giết Tàng Linh thượng nhân chính là y!” Vân Linh Tử trợn
mắt, ánh mắt láo liên bất định, xem ra trong tình hình này hình như y không
muốn gây khó dễ cho Kim Thế Di. Kim Thế Di vẫn bình thản, chợt nói:
“Mạnh lão tặc, ngươi nói không sai, chỉ e hôm nay ngươi chạy không
thoát.” Chỉ nghe trong rừng vang lên tiếng xào xạc, bốn con rắn lớn dắt
theo mười mấy con rắn dài trườn ra như tên bắn, bọn ma đầu đều run sợ,
nhưng Kim Thế Di lại thắc mắc, chàng đã phát tín hiệu, rắn lớn đã xuất
hiện, nhưng sao chỉ có hơn mười con, còn những con rắn khác sao lại
không nghe hiệu lệnh của chàng? May mà mười mấy con này là loại hung
dữ nhất, Kim Thế Di hơi yên long, nghĩ bụng dù Mạnh Thần Thông võ
công trùm đời nhưng nếu bị bầy rắn vây công thì ít nhất cũng lưỡng bại câu
thương.
Nào ngờ Mạnh Thần Thông buông giọng cười lớn: “Kim Thế Di, ngươi
phải nhờ rắn độc giúp đỡ, không thấy hổ thẹn hay sao? Mạnh Thần thông
này có thể hàng long phục hổ, lẽ nào sợ mấy con trường trùng của ngươi?”
Lúc đầu Kim Thế Di còn tưởng y giả vờ trấn tĩnh, nào ngờ quả nhiên có
điều không ổn, bốn con rắn này hình như hơi sợ y, khi còn cách y khoảng
năm trượng thì nằm phục dưới đất không dám tiến tới nữa, chỉ ngóc đầu
phun phì phì về phía y.
Mạnh Thần Thông cười chưa dứt thì quát lên: “Nghiệt súc muốn chết?” rồi