lòng chẳng yên.
Trời đã tối, bọn Mạnh Thần Thông tuy nôn nóng tìm bí kíp võ công nhưng
cũng không dám lên, bởi vậy vẫn ở trên thuyền, tâm trạng của mọi người
rất phức tạp.
Bọn ma đầu vừa cảm thấy sung sướng, vừa lo sợ. Còn Lệ Thắng Nam thì
sợ rằng Mạnh Thần Thông tìm được bí kíp võ công, từ đó chẳng ai có thể
chế phục nổi y, nhưng trái lại Lệ Thắng Nam vẫn tỏ ra bình thản như
không. Kim Thế Di rất lấy làm lạ, chàng cảm thấy Lệ Thắng Nam bí hiểm
khó lường như hòn đảo này vậy. Đến hôm nay tuy vẫn theo lệ cũ, thay
phiên nhau trực đêm, nhưng không ai buồn ngủ. Đến trưa thì có hai con tê
giác trong rừng chạy ra bị mọi người hợp lực đánh chết. Ai nấy đều mệt
đến rã rời, may mà chẳng còn mãnh thú nào chạy ra nữa.
Sáng sớm hôm sau, Mạnh Thần Thông đã gọi mọi người ra, nói: “Hòn đảo
này rất lớn, mãnh thú lại nhiều, không biết Kiều Bắc Minh giấu bí kíp võ
công ở đâu, nếu chúng ta đều đi tìm, chỉ e mãnh thú sẽ phá hỏng con
thuyền này, chi bằng tôi và vợ chồng Vân Linh Tử sẽ đi xem trước, Diệt
Pháp đại sư, Côn Luân tản nhân và Kim Thế Di, Lệ Thắng Nam ở lại giữ
thuyền. Tìm được bí kíp không phải là chuyện một ngày một bữa, từ rày về
sau cứ thay phiên nhau đi tìm, đợi ta quay về rồi sẽ sắp dặt tiếp.” Mạnh
Thần Thông không muốn Kim Thế Di tìm được bí kíp võ công, vì thế bảo
chàng giữ thuyền, nhưng sợ rằng chàng sẽ lái thuyền bỏ chạy, bởi vậy mới
để Diệt Pháp hoà thượng và Côn Luân tản nhân canh giữ họ, võ công của
Diệt Pháp tương đương với Kim Thế Di, Côn Luân tản nhân thì thắng Lệ
Thắng Nam, Mạnh Thần Thông để hai người này lại, nghĩ bụng có thể đủ
ứng phó. Kim Thế Di đương nhiên biết tâm ý của y, nhưng Lệ Thắng Nam
thì không hề có ý kiến gì, chàng đã hứa nghe lời Lệ Thắng Nam, bởi vậy
cũng chấp nhận. Mạnh Thần Thông hình như không yên tâm, lại trịnh trọng
dặn thêm: “Khi trời chạng vạng ta chắc chắn sẽ quay về. Nếu xảy ra chuyện
gì đôi bên sẽ lấy tiếng hú làm hiệu, giúp đỡ lẫn nhau.” Sau khi Mạnh Thần
Thông và vợ chồng Vân Linh Tử bỏ đi, Kim Thế Di ngồi trong thuyền trò
chuyện với Côn Luân tản nhân, còn Diệt Pháp hòa thượng vẫn còn oán hận
Kim Thế Di cho nên vẫn ngồi lặng lẽ một góc. Gần trưa thì Diệt Pháp hoà