thượng hơi lo, đến chiều mà Mạnh Thần Thông vẫn chưa quay về.
Diệt Pháp hoà thượng chốc chốc lại ra bìa rừng mong ngóng, khu rừng tối
mịt đến bí hiểm, chốc chốc chỉ có vài tiếng gầm của thú hoang, y sợ Kim
Thế Di lấy thuyền bỏ chạy nên không dám đi xa, đến khi trời tối cũng
chẳng thấy bóng dáng Mạnh Thần Thông đâu, đành quay về thuyền.
Lệ Thắng Nam cố tình hỏi: “Có phải Mạnh lão quái bảo trước khi trời tối
chắc chắn sẽ quay về không?” Côn Luân tản nhân nói: “Đúng thế!” Lệ
Thắng Nam nói: “Giờ trăng cũng đã lên, tại sao y chưa quay về?” Côn
Luân tản nhân nói: “Ta làm saobiết?” Lệ Thắng Nam nói: “Y không quay
về, chúng ta làm thế nào?” Côn Luân tản nhân cũng hơi lo, nói: “Kim Thế
Di, phải làm sao đây?” Diệt Pháp hoà thượng hừ một iếng, thầm nhủ:
“Mạnh Thần Thông không có ở đây, ta là đầu lĩnh của các ngươi, ngươi lại
đi hỏi Kim Thế Di?”
Kim Thế Di nói: “Y không quay trở lại, chúng ta chỉ có hai con đường.”
Côn Luân tản nhân nói: “Hai con đường nào?” Kim Thế Di nói: “Đó là
phải vào rừng tìm họ, nếu không chúng ta phải mau chóng rời khỏi nơi
này!” Diệt Pháp tức giận nói: “Nói càn, Mạnh Thần Thông võ công tuyệt
thế, có nguy hiểm nào mà y không đối phó được. Y chỉ về muộn mà các
ngươi muốn tạo phản?” Côn Luân tản nhân nói:
“Vậy theo ý ngươi thì sao?” Diệt Pháp nói: “Tiếp tục đợi, y nhất định sẽ
quay về.” Lệ Thắng Nam cười lạnh: “Ngươi kiên nhẫn thì cứ đợi một
mình!” Diệt Pháp nói: “Cái gì, ngươi muốn bỏ chạy?” Lệ Thắng Nam nói:
“Ta làm gì phải chạy, ta phải đợi xem kết cuộc của Mạnh Thần Thông!”
Kim Thế Di nói: “Ta cũng mong y quay về, nhiều người thì dễ đối phó với
nguy hiểm.” Côn Luân tản nhân thấy lời nói của chàng có hàm ý thì bất đồ
hỏi: “Chẳng lẽ trong rừng ngoài dã thú còn có thứ gì đáng sợ?” Kim Thế Di
nói: “Ta không biết. Ta chỉ biết sư phụ của ta có đến đây một lần, người
cũng không dám vào sâu trong rừng, nhưng sau khi trở về thì nhiều lần dặn
ta không được bước chân tới nơi này, nếu không có gì nguy hiểm, sao
người lại bảo như thế? Võ công của Mạnh lão quái tuy rất khá, nhưng sư
phụ của ta còn giỏi hơn y nhiều!” Côn Luân tản nhân vừa nghe bảo cả Độc
Long tôn giả năm xưa mà còn không dám ở lại trên hòn đảo này thì lòng