thấp thỏm lo âu. Diệt Pháp bực dọc nói: “Kim Thế Di, ngươi đừng hòng
dọa bọn ta!” Kim Thế Di cười nói: “Ngươi không muốn nghe thì cứ bịt tai
lại.” Diệt Pháp hậm hực trong bụng, nhưng thấy Côn Luân tản nhân không
giúp mình mà trái lại còn hỏi han Kim Thế Di này nọ, y chỉ đành cố nén
giận, không dám lên tiếng.
Đêm ấy mọi người không dám ngủ, suốt đêm thú hoang không ngừng gầm
rú, Kim Thế Di kêu bọn chúng đốt một đống lửa to trên bãi biển, bởi vậy
thú hoang mới không dám tới gần. Diệt Pháp hoà thượng và Côn Luân tản
nhân đều trải qua một êm căng thẳng. Hôm sau mặt trời đã ló dạng mà
chẳng thấy Mạnh Thần Thông lộ mặt. Kim Thế Di chợt nói: “Côn Luân tản
nhân. Có phải ngươi muốn lấy bí kíp võ công của Kiều Bắc Minh không?”
Côn Luân tản nhân nói: “Ngươi bảo thế là ý gì?
Nếu ta không muốn bí kíp võ công thì mạo hiểm ra biển làm gì?” Diệt Pháp
thấy Côn Luân tản nhân bắt bẻ Kim Thế Di thì cười ha hả, xen vào: “Đúng
là nói thừa” Kim Thế Di lạnh lùng nói: “Ngươi hãy nghĩ kỹ lại, chỉ e không
phải nói thừa.” Một cơn gió từ trên núi thổi xuống, mang theo mùi lưu
huỳnh, Côn Luân tản nhân nhìn lên hòn núi đỏ như máu, trong lòng chợt
nổi lên nỗi lo lạ lùng, y buột miệng nói: “Bí kíp võ cônggì cũng mặc kệ, ta
muốn rời khỏi nơi quỷ quái này.”
Kim Thế Di nói: “Được, còn Diệt Pháp hoà thượng?” Diệt Pháp hoà
thượng cả giận nói: “Các ngươi làm quái gì thế?” Kim Thế Di nói: “Côn
Luân tản nhân đã chấp nhận đi cùng ta, ngươi không muốn đi thì một mình
ngươi cứ ở lại đây chờ Mạnh Thần Thông.” Diệt Pháp trợn tròn hai mắt,
nhìn Côn Luân tản nhân: “Ngươi muốn đi theo Kim Thế Di?” Côn Luân tản
nhân nói: “Ta... ta...” Y ấp úng nói không nên lời. Diệt Pháp lớn giọng nói:
“Được, ngươi muốn đi cứ đi, nếu Mạnh Thần Thông không chết, ngươi có
chạy đằng trời y cũng không tha cho ngươi.” Côn Luân tản nhân nghĩ lại,
nếu mình đi theo Kim Thế Di chắc chắn sẽ kết oán với bọn Mạnh Thần
Thông, y vẫn còn thèm thuồng bí kíp võ công, vả lại cũng hơi sợ Mạnh
Thần Thông bởi vậy không khỏi phân vân.
Diệt Pháp nói: “Chúng ta rốt cuộc là người cùng phe, có phước cùng hưởng
có nạn cùng chia; nếu một mình ngươi đi theo Kim Thế Di, hừ, hừ, chỉ e