Lương Vũ Sinh
Vân Hải Ngọc Cung Duyên
Dịch giả: Cổ Nguyệt
Hồi thứ ba
Hạc hội mây ngàn chẳng đứng yên
Trên tuyết hồng nhan không để dấu
Hách Hạo Xương thấy Tàng Linh thượng nhân cứ săm soi cánh tay sắt, nén
không được hỏi: “Có phải đại sư thấy điều gì đáng ngờ không?” Tàng Linh
thượng nhân nói: “Mấy năm nay quả thực không nghe ai nói tin tức của
Xích Thần Tử, chả lẽ thật sự đã chết cứng trong Băng Xuyên?” trên cánh
tay đã ghi rõ Đổng Thái Thanh “Chết ở Băng Xuyên, chẳng liên quan đến
ai khác.” Lại còn bảo y đi cùng Xích Thần Tử, cùng bị chết cứng trong
Băng Xuyên. Nay Tàng Linh thượng nhân lại nhắc đến Xích Thần Tử, rõ
ràng ông ta đã tin rằng Đổng Thái Thanh đã thực sự chết ở Băng Xuyên.
Hách Hạo Xương vội vàng nói: “Chuyện này nghe rất hoang đường, không
thể nào tin được. Vả lại ai đã gởi chiếc tráp này tới, đây là điều rất kỳ lạ,
nếu không điều tra ra sự thật thì không thể nào bỏ qua được?” Tàng Linh
thượng nhân trầm ngâm không nói, tựa như trong cánh tay sắt quả thật đã
ẩn chứa điều gì rất kỳ lạ, chỉ lật qua lật lai săm soi.
Dương Liễu Thanh cũng nhận ra cánh tay sắt của Đổng Thái Thanh, lòng
cũng rất lấy làm lạ, bà ta thấy Hách Hao Xương và Tàng Linh thượng nhân
cứ xì xầm bàn bạc, đang định lên tiếng thì chợt nghe Hách Đạt Tam lớn
giọng nói: “Có lẽ chuyện của Đổng Thái Thanh nhất thời không rõ ràng,
nhưng hai chuyện xảy ra ngày hôm nay chắc chắn có liên quan đến nhà họ
Dương các người!”
Dương Liêu Thanh ngẩn người ra, nói: “Chuyện gì?” Hách Đạt Tam tức
giận nói: “Bọn ta vẫn chưa đến đây, tại sao người của các ngươi đã làm
nhục đồ đệ của ta trước?” Dương liễu Thanh nói: “Có chuyện này ư?” Hách
Đạt Tam vẫy tay nói: “Hàn Siêu, ngươi bước ra đây.” Giang Nam nhìn lại,
té ra kẻ ấy chính là tên béo đã bị chàng đánh cho một trận, mặt mày vẫn