còn sưng húp, vết bùn đất trên áo quần vẫn còn chưa khô, Dương Liễu
Thanh nói: “Quái lạ, đồ đệ của ngươi bị người ta đả thương thì có liên quan
gì đến ta?” Hách đạt Tam tức giận nói: “Chả lẽlà ta đánh y?” Dương Liễu
Thanh cũng nổi giận, đang định trả đũa thì Trịnh Càn Nguyên lại khuyên:
“Hỏi cho rõ ràng rồi bàn cách giải quyết cũng không muộn, ông bảo có hai
việc, đó là việc thứ nhất, còn một việc nữa?” Bàn long quải Hứa Đại Hiến
đứng phắt dậy, gằn giọng nói: “Ở đây toàn là những người lẫy lừng võ lâm,
xin hỏi hai bên hẹn ngày tỉ võ, có cái đạo lý nào ám toán những người đến
giúp cho đối phương, thậm chí giết hại y?” Y vừa nói ra, tất cả mọi người
đều ồ lên, nhao nhao hỏi: “Là ai đã bị ám sát?” Hứa Đại Hiến nổi giận nói:
“Bang chủ của bang Trấn Sơn Triệu Thiết Hán đã bị người của họ ám
toán!” Hứa Đại Hiến và Triệu Thiết Hán là bằng hữu sống chết có nhau, y
nhắc đến đấy thì hai mắt đỏ ửng, nước mắt tuôn trào, hận không lao tới xé
Dương Liễu Thanh thành hai mảnh.
Trịnh Càn Nguyên vội đứng dậy: “Có ai thấy Triệu bang chủ bị người nào
giết không?” Đồ đệ của Hách Đạt Tam nói: “Kẻ giết chết Triệu bang chủ
cũng chính là kẻ đã làm nhục tôi.” Trịnh Càn Nguyên nói: “Rốt cuộc kẻ ấy
là ai?” Hán tử béo mới nói: “Là một tên tiểu tử tuổi không quá hai mươi.”
Trịnh Càn Nguyên nói: “Ngươi hãy nhìn cho rõ, y có ở đây không?” Hán tử
béo nói: “Không.” Giang Nam cười thầm: “Đúng là đồ đui, tiểu gia của nhà
ngươi rõ ràng là ở đây!” chàng vừa cười thầm nhưng cũng hơi lo lắng,
không ngờ Triệu Thiết Hán đã bị nhân vật bí hiểm nào đó giết chết, sự việc
này đã quá lớn lao, không biết nhân vật bí hiểm ấy có phải là Kim Thế Di
hay không?
Trịnh Càn Nguyên nói: “Nếu không có ở đây thì chắc chắn không phải là
người của nhà họ Dương mời tới.” Hứa Đại Hiến kêu lên: “Y đã ám hại
Triệu bang chủ còn dám lộ mặt sao? Ta phải tính sổ với ả giặc cái này!”
Dương Liễu Thanh cả giận: “Thật quá đáng, ngươi mắng ai?” Trâu Tích
Cửu vội vàng nhảy ra, Hứa Đại Hiến vung cây gậy sắt quét tới Dương Liễu
Thanh đánh vù một tiếng, Trịnh Càn Nguyên vội vàng giở cái ghế lên đỡ
cho bà ta, chiếc ghế bị vỡ làm đôi, cây gậy sắt vẫn còn đà suýt nữa đánh
trúng vào trán Trịnh Càn Nguyên, lúc này Trâu Tích Cửu đã thực sự nổi