Tử đấy ư? Ồ, là một đứa trẻ chăn trâu hàng xóm.” Trâu Giáng Hà bật cười;
Hách Hạo Xương tức giận quát: “Ngươi cười gì?” Ông lão thì bảo: “Thật
oan cho tôi quá, già Vương này suốt đời không nói dối nửa câu, nếu không
tin thì ngài có thể hỏi Dương đại tiểu thư.” Hách Hạo Xương nói: “Có đúng
là đứa trẻ chăn trâu đã gởi chiếc hộp này tới hay không?” Ông lão trả lời:
“Quả đúng là tôi đã nhận từ trong tay của nó.” Tàng Linh thượng nhân nói:
“Ngươi có hỏi rõ ai đã đưa cái tráp này cho nó không?” Ông lão đáp: “Hắn
bảo là một tên ăn mày.” Tàng Linh thượng nhân biến sắc: “Ăn mày cũng
biết tặng quà?” Ông lão nói: “Ồ, nghe Tiểu Tam Tử bảo, tên ăn mày này ra
tay rất rộng rãi, đã thưởng cho hắn một nén bạc.”
Hách Hạo Xương giật mình, thầm nhủ: “Chả lẽ bang chủ của Cái Bang ra
mặt chống đối với mình?” rồi y vội vàng hỏi: “Có phải là một lão ăn mày
già mặc cái áo rách rưới bị vá nhiều chỗ hay không?” Oong lão trả lời:
“Không, nghe Tiểu Tam Tử nói, đó là một tên ăn mày con môi đỏ răng
trắng, tướng mạo của hắn trông rất gọn gàng nhưng không hiểu sao lại làm
ăn mày?” Giang Nam nghe thế thì vừa kinh vừa mừng, thầm nhủ: “Chắc
chắn là Kim Thế Di! Ha ha, Kim Thế Di mà đến đây, lão hòa thượng nhà
ngươi nếu không biết tiến thì chắc chắn sẽ xui xẻo!” Hách Hạo Xương thấy
không phải là bang chủ của Cái Bang thì yên lòng, đang định lên tiếng thì
chợt thấy Tàng Linh thượng nhân biến sắc, tựa như có vẻ hơi khiếp sợ,
Tàng Linh thượng nhân vốn là cao thủ thuộc hàng đệ nhất của Mật Tông
Tây Tạng, năm nay hơn bảy mươi tuổi, nhưng nhìn ông ta chỉ như năm
mươi tuổi, nếu luận về vai vế thì ngang hàng với sư phụ của Hách Hạo
Xương.
Hách Hạo Xương mời ông ta đến đây để làm chỗ dựa, thấy ông ta tựa như
có vẻ khiếp sợ, không khỏi ngạc nhiên, thầm nhủ: “Chả lẽ Tàng Linh
thượng nhân sợ tên ăn mày này?”
Đó chính là: “Thần long thấy đầu không thấy đuôi, có gì ảo diệu nào ai
biết.”
Muốn biết tiếp đó thế nào, mời xem hồi sau sẽ rõ.