nàng lẩm bẩm:
“Thật kỳ lạ!” trong khoảnh khắc căng thẳng ấy mà Lệ Thắng Nam lại hỏi
đến tuổi tác của quái nhân, Kim Thế Di càng ngạc nhiên, chàng đang định
hỏi thì chợt nghe bốp một tiếng, Mạnh Thần Thông đã bị quái nhân đánh
trúng một chưởng!
Kim Thế Di không trả lời, chàng ngưng thần nhìn lại thì chỉ thấy Mạnh
Thần Thông bị đẩy lùi từng bước. Quái nhân ấy không những công lực
thâm hậu mà chiêu số cũng kỳ diệu vô cùng, tuy kinh nghiệm chiến đấu
kém hơn, nhưng bản lĩnh thật sự không chỉ hơn Mạnh Thần Thông một
bậc, nếu kéo dài thêm nữa thì Mạnh Thần Thông khó chống đỡ nổi.
Kim Thế Di thầm kêu không xong, nhủ rằng: “Tang Thanh Nương bị kim
mao thoa hại chết, Vân Linh Tử bị quái nhân đánh trọng thương, xem ra
cũng khó sống.
Nếu Mạnh Thần Thông lại bí quái nhân này đánh chết, những người còn lại
không thể nào ứng phó nổi quái nhân và hai con kim mao thoa của y, đừng
nói là tìm bí kíp võ công, chỉ e muốn chạy cũng khó thoát!” Mạnh Thần
Thông tuy là kẻ thù của chàng, nhưng đại địch trước mắt, chàng buộc phải
ra tay tương trợ, thế rồi mới nói: “Thắng Nam, hãy cho tôi mượn kiếm”. Lệ
Thắng Nam khẽ nói: “Huynh có thể đuổi y chạy là tốt nhất, nếu không địch
lại thì hãy mau chống lui về bên cạnh tôi!”
Ngay lúc này, lại nghe bốp một tiếng, trước sau Mạnh Thần Thông đã bị
trúng ba chưởng của quái nhân, dù y đã luyện gần xong Kim cương bất
hoại nhưng cũng chịu không nổi, lúc này y đã đầu váng mắt hoa, chiêu số
đại loạn, quái nhân đẩy chưởng tới chạm với chưởng của Mạnh Thần
Thông! Mạnh Thần Thông vốn vẫn né tránh tiếp chưởng của y, lúc này hai
chưởng đã bị y hút chặt, chỉ đành dốc hết công lực của toàn thân chống lại.
Công lực của quái nhân cao hơn Mạnh Thần Thông, hai bên đấu chưởng