với nhau, trong khoảnh khắc chỉ thấy Mạnh Thần Thông đổ mồ hôi đầm
đìa, hơi thở mệt nhọc, còn sắc mặt của quái nhân ấy hơi tái xanh, Kim Thế
Di nhìn là biết ngay quái nhân ấy vẫn còn chống chọi được, còn Mạnh
Thần Thông đã đến lúc ngàn cân treo sợi tóc, lúc nào cũng có thể nguy
hiểm đến tính mạng!
Mạnh Thần Thông bị nội lực của quái nhân đánh trấn động lục phủ ngũ
tạng, muốn rút chưởng ra nhưng không rút được, y hít một hơi, thầm nhủ:
“Không ngờ mình tung hoành nửa đời mà lại chết trong tay một tên quái
nhân!” đang lúc nguy hiểm nhất, y chợt nghe quái nhân quát lớn một tiếng,
hai chưởng đẩy tới, Mạnh Thần Thông bay lên, thuận thế lộn một vòng rồi
té xuống đất. Té ra Kim Thế Di đã chạy tới, đâm trường kiếm vào hậu tâm
của quái nhân, quái nhân nghe tiếng gió lướt tới thì biết gặp phải kình địch,
chỉ đành đẩy Mạnh Thần Thông ra, xoay người ứng phó với Kim Thế Di,
nhờ vậy Mạnh Thần Thông mới thoát chết!
Quái nhân cả giận quát: “Bọn ngươi có bao nhiêu người thì cứ xông lên!”
Kim Thế Di nói: “Xin tiền bối bớt giận, chúng tôi lên đây để tránh gió bão,
không có ác ý với tiền bối”. Quái nhân ấy nói: “Dù ngươi đến đây làm gì,
hễ tới đây thì phải chết!” thế là y đẩy hai chưởng ra, một tay đoạt kiếm, một
tay vỗ xuống thiên linh cái của Kim Thế Di.
Kim Thế Di vội vàng thi triển công phu Di hình hoán vị, trở mũi kiếm lại
đâm một chiêu Kinh đào bạt ngạn, đâm vào mạch môn của quái nhân, quái
nhân hừ một tiếng, trở tay bạt lại, y không những không thối lui mà trái lại
nhảy vọt lên hai bước, chưởng trái đâm ra câu vào cẳng tay của Kim Thế
Di, chưởng pháp này rất kỳ quái, nếu là người khác sẽ bị y đánh ngã, may
mà chiêu kiếm pháp này của Kim Thế Di là do Độc Long tôn giả sáng tạo,
cũng quỷ dị vô cùng, ngón tay của quái nhân vừa chạm đến kiếm thì đột
nhiên thấy ánh kiếm lóe lên, cây trường kiếm của Kim Thế Di đã chiếm
được tiên cơ, chém thẳng đến những ngón tay của y, quái nhân gầm lớn rút
tay lại, Kim Thế Di chém hụt một kiếm, chợt nghe keng một tiếng, té ra
trong khoảnh khắc ấy, chưởng phải của quái nhân đã đánh tới, mũi kiếm