Mạnh Thần Thông kêu lên: “Hảo huynh đệ, ngươi ráng một lát nữa, ta có
thể ra tay giúp ngươi!” Kim Thế Di thâu nhiếp tinh thần, cố gắng tiếp vài
chiêu, quả thực là chàng không chống chọi nổi nữa, nghĩ bụng với công lực
của quái nhân này, dù cho có trúng độc châm cũng chưa chắc mất mạng,
ngay lúc này quái nhân đã liên tiếp đánhra hai đòn Phách không chưởng
đẩy Kim Thế Di chấn động thối lui đến sáu bảy bước,Kim Thế Di không
kịp suy nghĩ nữa, chàng há mồm phun phù một cây độc châm.
Chợt nghe Lệ Thắng Nam kêu hoảng một tiếng, quái nhân ấy chợt biến mất
trước mắt chàng, Kim Thế Di ngẩn người ra thầm nhủ: “Chả lẽ y biết độc
châm của mình lợi hại?” chàng nghĩ chưa dứt, khi xoay người lại thì hoảng
sợ đến nỗi hồn bay phách tán, chỉ thấy quái nhân ấy đã nắm tay Lệ Thắng
Nam há mồm cười khanh khách. Té ra khi Kim Thế Di phun độc châm, Lệ
Thắng Nam chạy ra, bị quái nhân phát hiện, y bỏ Kim Thế Di phóng vọt
người tới như cơn gió, tóm lấy Lệ Thắng Nam.
Kim Thế Di kinh hoảng, vội vàng nhảy bổ về phía quái nhân, chỉ nghe y
cười nói: “Hì hì, là một cô nương. Ha ha, ngươi hãy làm hãy làm...”. y chưa
kịp nói chữ“vợ” thì hình như phát hiện trên người Lệ Thắng Nam có vật gì
rất đáng sợ, ngay lúc này, Kim Thế Di đã nhảy bổ tới, chàng vẫn còn cách
quái nhân không đầy ba trượng, chàng chỉ thấy Lệ Thắng Nam mấp máy
môi, nhưng không nghe nàng nói gì, quái nhân ấy chợt thét lớn một tiếng,
buông Lệ Thắng Nam rồi che mặt chạy như bay, nhìn bộ dạng của y, hình
như y rất xấu hổ cho nên muốn chạy càng xa càng tốt!
Biến cố ấy xảy ra ngoài dự liệu của Kim Thế Di, trong chớp mắt đã mất
dạng trong rừng rậm. Kim Thế Di vừa lo vừa mừng, chàng kéo Lệ Thắng
Nam hỏi: “Cô nương làm thế nào mà dọa tên quái nhân ấy bỏ chạy?” Lệ
Thắng Nam mỉm cười, nói: “Tôi không sợ y, y đương nhiên phải sợ tôi. Ồ,
huynh đã bị thương bởi Tu la âm sát công, mau nằm xuống để tôi chữa trị”.
Lệ Thắng Nam lấy mười ba cây kim châm đâm vào mười ba tử huyệt của