của Kim Thế Di vừa xoáy qua thì bị y búng bật ra ngoài.
Hai bên đều dùng võ công thượng thừa nhất đấu hai chiêu, tuy chỉ hai chiêu
nhưng thực ra nguy hiểm trùng trùng, đôi bên đều chấn động trong lòng. Lệ
Thắng Nam nhìn mà lạnh mình, Mạnh Thần Thông càng căng thẳng đến
nỗi thở không ra hơi. Lúc này y đã ngồi xếp bằng vận khí điều tức, y đã hao
tốn nội lực quá nhiều, chỉ mong Kim Thế Di có thể chống chọi được một
lúc để y hồi phục nội lực. Nếu trước khi y hồi phục mà Kim Thế Di bị quái
nhân giết chết thì cả y và Diệt Pháp cũng mất mạng!
Chỉ thấy quái nhân vỗ hết chưởng này đến chưởng khác về phía Kim Thế
Di, Kim Thế Di cũng múa kiếm như gió, một lát sau chợt thấy Kim Thế Di
rùng mình thối lui hai bước, Mạnh Thần Thông thất kinh, may mà Kim Thế
Di thối lui hai bước cho nên vẫn phòng thủ được. Vốn là công lực của Kim
Thế Di kém hơn Mạnh Thần Thông một bậc, càng chẳng bì được với quái
nhân, song quái nhân đã đấu trước một trận với Mạnh Thần Thông, sức lực
cũng hao phí không ít, bởi vậy hai bên mới bằng nhau. Nhưng võ công của
quái nhân rất kỳ ảo, y vẫn chiếm được thượng phong.
Kim Thế Di không địch lại, vốn định dùng độc châm thì chợt nghĩ: “Nghe
khẩu khí của Thắng Nam lúc nãy, hình như nàng không muốn mình lấy
mạng quái nhân này, nhưng nếu không làm thế thì y sẽ hại mình mất, cả
bọn Mạnh Thần Thông cũng mất mạng, làm thế nào đây?” Khi cao thủ giao
đấu nhau, nào có thể phân thần, chỉ nghe bốp một tiếng, Kim Thế Di đã
trúng một chưởng của quái nhân.
Quái nhân này đã luyện Tu la âm sát công đến tầng thứ bảy, hễ phát chưởng
ra là có khí âm hàn, may mà Kim Thế Di đã được Đường Hiểu Lan truyền
tâm pháp nội công chính tông, vì thế mới chống chọi được lâu như thế,
nhưng giờ đây đã bị chưởng của y đánh trúng vào bối tâm, khí âm hàn lập
tức đánh vào hai huyệt đại hãn, phế du, chàng chợt thấy lạnh mình như rét
tháng Chạp, người không khỏi run bần bật.