Lệ Thắng Nam lấy ra một viên dạ minh châu, viên dạ minh châu này có thể
chiếu sáng mấy thước, nàng khẽ nói: “Vào thôi!” Kim Thế Di vẫn đứng
yên, lạnh lùng nói: “Thắng Nam, đến lúc này mà cô nương vẫn chưa chịu
nói thực cho tôi biết? Có phải cô nương đã từng đến đây không?”
Lệ Thắng Nam cười nói: “Nếu thế tôi đâu cần huynh đi cùng tôi”. Kim Thế
Di nhớ lại chuyện nàng bị choáng váng trên thuyền, quả thực rõ ràng là
nàng chưa từng đi biển, nỗi nghi ngờ trong lòng càng nhiều hơn, chàng hỏi:
“Cô chưa từng đến đây, làm sao có thể tìm ra nơi bí mật này?” Lệ Thắng
Nam chỉ cưới chứ không đáp. Kim Thế Di gằn giọng nói: “Tôi liều mạng
cùng cô tìm bí kíp võ công, còn cô lại giấu tôi, coi tôi như người ngoài.
Thôi được, giờ đây cô đã lấy được bí kíp võ công, tôi chẳng còn có ích gì
đối với cô nữa, nếu cô không nói thực thì tôi cũng chẳng cần, chúng ta cứ
chia tay ở đây. Cô hãy vào một mình đi!”
Lệ Thắng Nam kéo tay chàng, cười nói: “Sao lại nổi nóng như thế? Mấy
ngày trước tôi nghĩ chưa chắc tìm được nơi này, giờ thì đã có thể nói cho
huynh biết”. Nàng ngập ngừng rồi đột nhiên hạ giọng, chậm rãi nói:
“Không phải bí kíp võ công giấu ở đây, tôi đến đây là tìm quái nhân”. Kim
Thế Di thất kinh, nói: “Tìm quái nhân?” Lệ Thắng Nam nói: “Phía trước là
họa hay phước, tôi cũng chẳng biết. Nếu tìm nhầm người, chúng ta không
thể nào thoát nổi. Tôi không muốn liên lụy huynh, nếu huynh muốn đi thì
tôi không ngăn cản”. Kim Thế Di hỏi: “Chuyện này là thế nào? Chỉ cần cô
nói cho rõ ràng, tôi quyết chẳng phải là người tham sống sợ chết”. Lệ
Thắng Nam nói: “Được, vậy chúng ta đi thôi!” nàng vừa đi vừa nói khiến
Kim Thế Di kinh ngạc.
Đó chính là: Ba trăm năm qua bao nhiêu hận, người trên hoang đảo sống
kiếp thừa.
Muốn biết sau đó thế nào, mời xem hồi 25 sẽ rõ.