vào một vùng cây cối xum suê, Kim Thế Di nói: “Quái nhân đang ở trên
núi, nếu gặp phải y thì làm thế nào?” Lệ Thắng Nam cười nói: “Sao huynh
lại nhát gan đến thế, nếu sợ thì cứ cầm kiếm của tôi mà dùng”. Kim Thế Di
đang định từ chối thì Lệ Thắng Nam nói: “Huynh cứ cầm đi, nếu gặp quái
nhân ít nhất cũng chống cự được vài ba mươi chiêu. Ngày hôm ấy y không
hại tôi, nếu gặp lại thì cũng chẳng sao. Cho nên tôi không cần thanh kiếm
này”.
Kim Thế Di cầm thanh, kiếm, nói: “Thắng Nam, chắc chắn cô có chuyện gì
đó giấu tôi”. Lệ Thắng Nam nói: “Nếu tôi giấu huynh, còn dắt huynh đi
theo làm gì?
Huynh đừng lo, tôi sẽ cho huynh biết ngay thôi”. Kim Thế Di cố nhịn
không hỏi nữa, đi một hồi thì Lệ Thắng Nam dừng lại ở dưới một cây to.
Cây này to đến kỳ lạ, cành lá xum suê, tựa như một cây dù rất rộng, che
phủ đến cả mấy mẫu, thân cây thì thẳng đứng như cây bút, mấy mươi người
cũng không thể nào ôm xuể. Còn có một điều lạ nữa là xung quanh không
có cây cối gì khác, tựa như vùng đất ở đây chỉ hợp với cái cây này.
Lệ Thắng Nam đứng im một hồi, mặt lộ vẻ vừa lo vừa mừng, nàng vẫy tay
Kim Thế Di rồi trèo lên, Kim Thế Di thắc mắc thầm nhủ: “Chả lẽ bí võ
công giấu ở trên cây?” khi leo lên đến ngọn cây, Lệ Thắng Nam vặt cành lá
ra, té ra ở trên ngọn có một chỗ lõm xuống, Lệ Thắng Nam dùng tay đè
nhẹ, xoay qua trái qua phải mấy vòng, nay lõm xuống đột nhiên xuất hiện
một cái lỗ, té ra cái cây này rỗng ruột, Lệ Thắng Nam nói: “Đúng rồi. Quả
nhiên tôi đã tìm thấy”. Thế rồi nàng chui tọt vào cái lỗ ấy.
Kim Thế Di không kịp hỏi nàng, chỉ đành chui vào theo nàng. Cả hai người
thi triển công phu Bích hổ công, từ từ bò xuống thân cây, khi chân chạm đất
thì chỉ thấy phía trước là một địa đạo dài hun hút, vừa tối tăm vừa bí hiểm
đến mức đáng sợ.