thì đã chết trong dòng dung nham, Tang Thanh Nương thì bị kim mao thoa
hút não, nay Vân Linh Tử bị quái nhân ném chết, chỉ còn lại một mình Côn
Luân tản nhân bởi vậy mới đau đớn khôn cùng!
Côn Luân tản nhân khóc một hồi, khó khăn lắm mới khuyên được y, Kim
Thế Di nói: “Muốn sửa thuyền thì ít nhất cũng mười ngày, may mà chúng
ta có năm người, có nguy hiểm gì cũng có thể hợp lực ứng phó”. Côn Luân
tản nhân chẳng còn cách nào, đánh tiến lui cùng họ.
Mạnh Thần Thông thì lo lắng khôn nguôi, công lực của y và Diệt Pháp hòa
thượng vẫn chưa hồi phục, trong một vài ngày nếu quái nhân tấn công thì
hậu quả không thể tưởng tượng nổi. Chính vì thế y chỉ đành lấy lòng Kim
Thế Di và Thắng Nam, may sao Lệ Thắng Nam rất trấn tỉnh, bọn chúng tuy
không biết nàng sẽ giở trò gì nhưng cũng bớt sợ.
Sau khi xuống núi, cả bọn dựng lều trong rừng sâu, Mạnh Thần Thông,
Diệt Pháp hòa thượng và Côn Luân tản nhân cùng một lều, Kim Thế Di vẫn
ở cùng với Lệ Thắng Nam, ở giữa là dùng màn vải ngăn ra. Sáng hôm sau
Côn Luân tản nhân tìm được xác của Tang Thanh Nương về, chôn cùng với
Vân Linh Tử, trong rừng sâu lại thêm một nấm mồ mới, tâm trạng mọi
người càng nặng nề hơn.
May mà trong mấy ngày này, quái nhân cũng biến mất, cả kim mao thoa
cũng chẳng thấy xuống núi, bọn họ mới yên tâm trị thương. Đến ngày thứ
ba, công lực của Kim Thế Di đã hồi phục, Mạnh Thần Thông cũng khỏe
hơn bảy tám phần, chỉ có Diệt Pháp là vẫn chưa vận dụng được công lực,
nhưng đã đi lại như bình thường.
Đến tối ngày thứ ba, Kim Thế Di đang nằm trong trại, chàng nhớ lại những
chuyện lạ xảy ra liên tục mấy ngày hôm nay, chàng lăn qua trở lại mà
chẳng thể nào dỗ được giấc ngủ. Chợt nghe thấy tiếng loạt soạt, tấm vải
ngăn ở giữa chợt kéo ra, Kim Thế Di giật mình, vội vàng nói: “Thắng Nam,