học thuật đi biển, nhưng tôi là thân nữ nhi, lại không tiện làm như thế, chỉ
đành phiêu bạt trên giang hồ gần ba năm, may mà gặp được huynh, hôm
nay mới tới được nơi này. Thôi được, giờ tôi đã nói rõ hết, huynh có gì nghi
ngờ nữa không?”
Kim Thế Di thầm nhủ: “Chả trách nào mà nàng chưa từng tới hòn đảo
nhưng đã thông thuộc địa hình ở đây như thế”. Thấy nàng tin cậy mình như
thế thì Kim Thế Di không khỏi cảm động, nói: “Dù phía trước có hiểm trở
gì đi nữa. Thắng Nam, tôi nhất định đi theo cô”. Lệ Thắng Nam nắm chắc
tay chàng, khẽ nói: “Thế Di ca, huynh thật tốt đối với tôi!”
Kim Thế Di chợt chột dạ, hỏi: “Theo cô nói, nếu thúc tổ của cô còn
sống...”. Lệ Thắng Nam nói: “Thì ông ta đã hơn chín mươi tuổi”. Kim Thế
Di nói: “Nhưng quái nhân kia xem ra không quá năm mươi tuổi...”.
Lệ Thắng Nam nói: “Đúng thế, cho nên tôi không dám nhận ông ta”. Quái
nhân ấy không phải là thúc tổ của Lệ Thắng Nam thì là ai? Sao y biết được
nơi bí mật này?
Bởi vậy Kim Thế Di tuy đã không còn nghi ngờ Lệ Thắng Nam nữa nhưng
thấy sự việc càng bí hiểm hơn!
Đi một hồi thì ở phía trước có một cánh cửa đá, Lệ Thắng Nam nói: “Lát
nữa vào bên trong, có lẽ chúng ta sẽ hiểu được tất cả”. Lệ Thắng Nam đang
sờ vào cơ quan trên cửa, chợt nghe tiếng kèn kẹt vang lên, cánh cửa đá đã
tự mở ra. Lệ Thắng Nam chợt thất kinh, trong bóng tối chợt vang lên một
tiếng vù, một sợi roi dài đột nhiên cuốn về phía nàng!
Kim Thế Di vội vàng nhảy bổ lên, một tay chụp lấy ngọn roi, không ngờ
lực đạo của đối phương lại mạnh mẽ đến thế, vả lại y đột nhiên đứng trong
bóng tối đánh cây roi ra khiến chàng bất ngờ, tuy chàng đã chụp được đầu
roi nhưng bị roi của y cuộn vào người té giật vào bên trong phòng.