Ngay lúc này, chỉ nghe sầm một tiếng, cánh cửa đá bị đóng lại, Lệ Thắng
Nam bị nhốt ở ngoài.
Kim Thế Di bị người ấy cuốn vào bên trong, tuy chàng có cảm giác lực đạo
của kẻ này mạnh mẽ lạ thường, nhưng không hề có cảm giác chấn động,
chàng lập tức biết đó không phải là quái nhân lúc trước, công lực tuy mạnh
nhưng chưa chắc hơn mình, thế rồi chàng mới dùng Thiên cân trụy gượng
lại, chàng tháo sợi dây rồi quát hỏi: “Ngươi là ai?”
Chỉ nghe trong bóng tối có giọng cười lạnh: “Ta ở đây, chẳng lẽ ngươi mù
sao?” giọng nói ấy tựa như của một bà già, điều kỳ lạ hơn là giọng nói của
bà ta mang khẩu âm Thiểm Tây nhưng rõ ràng rất cứng, khác với quái nhân
lúc trước, nghe ra rất chối tai.
Kim Thế Di định thần lại, chàng vào địa đạo đã lâu, mắt đã dần dần quen
với bóng tối, trong căn thạch thất cũng có chút ánh sáng, chàng nhìn kỹ lại
thì thấy căn thạch thất này sâu đến mấy trượng, bà già ấy ngồi ở một góc,
lưng dựa vào vách tường, tóc phủ quá vai, mũi cao, đôi mắt xanh lè, không
biết thuộc chủng tộc nào nhưng có thể đoán rằng bà ta chắc chắn không
phải là người Hán!
Sự việc càng lúc càng kỳ lạ, Kim Thế Di không ngờ rằng ngoài quái nhân
lại có một quái nhân khác, bà già ấy chợt nạt lớn rồi giật sợi roi, công lực
của hai ngườitương đương nhau, Kim Thế Di nắm không chắc bị bà ta giật
ra được, thế là ngọn roi tiếp tục quét về phía chàng!
Kim Thế Di rút phắt thanh trường kiếm, kêu lên: “Lão tiền bối, chúng tôi
đến đây không có ác ý!” bà già nào chịu nghe chàng nói, thế là đánh hết roi
này tới roi khác, Kim Thế Di chỉ đành vung kiếm chống trả, một hồi sau, bà
già ấy vẫn ngồi ở dưới đất ra đòn, Kim Thế Di rất ngạc nhiên: “Tại sao bà
ta không thể đứng dậy?”