Phép đánh roi của bà già tuy hiểm hóc nhưng vì ngồi ở dưới đất, cho nên
chỉ có thể uy hiếp phần hạ bàn của Kim Thế Di do đó cũng không khó
phòng thủ. Kim Thế Di chợt nảy ra một ý, chàng dùng thân pháp cực kỳ
nhanh xoay mấy vòng rồi đột nhiên ngừng lại, nín thở, bà già ấy hình như
cảm thấy kẻ địch đột nhiên biến mất, cũng đánh tới mấy roi nhưng chẳng
trúng được Kim Thế Di, Kim Thế Di thầm nhủ:
“Té ra bà ta mù mắt, chả trách nào lúc nãy bà ta hỏi mình có mù hay
không!”
Lệ Thắng Nam chưa vào, cũng không nghe tiếng của nàng, Kim Thế Di
thầm nhủ nếu không phải cánh cửa đá có cơ quan khác thì Lệ Thắng Nam
đã gặp nguy hiểm bên ngoài, chàng bất đồ lo lắng, ngay lúc này bà già lại
đánh tới một roi, té ra thính giác của người mù đặc biệt linh mẫn, lúc này
bà ta đã nghe tiếng thở của Kim Thế Di. Kim Thế Di kêu lên: “Tôi không
có ác ý, cần gì bà cứ phải ép buộc tôi thế?” Bà già lạnh lùng nói: “Vậy
ngươi đến đây làm gì?” Kim Thế Di nói: “Đến thăm một bằng hữu”. Bà già
hừ một tiếng rồi nói: “Ngươi có biết ta là ai không?” Kim Thế Di nói:
“Đang muốn thỉnh giáo”. Bà già cười lạnh: “Cả ta mà ngươi cũng chẳng
biết, còn dám đến đây? Đâu có phải ngươi đến thăm bằng hữu gì, ta thấy
ngươi đến đây chỉ vì bí kíp của Kiều Bắc Minh!” Kim Thế Di nói: “Đúng
thế, nhưng người muốn bí kíp không phải là ta, ta chỉ đi cùng chính chủ đến
đây”. Chàng đang định nói tên của Lệ Thắng Nam để coi thử bà già này có
quan hệ gì với nhà họ Lệ hay không, nào ngờ chưa nói xong thì bà ta đã nổi
cơn thịnh nộ, quát lớn: “Ta đã biết ngươi chẳng phải thứ tốt lành gì, ngươi
vào nơi này thì đừng hòng sống sót mà ra!” thế là vung roi đánh tới như
mưa.
Kim Thế Di thầm nhủ: “Trong nhất thời không thể nào nói rõ được chuyện
này.
Chỉ đành chế phục bà ta rồi hẵng tính tiếp”. Võ công của bà già này rất cao