Giờ đây cả nhà gặp nhau, trả thù cũng chẳng phải chuyện khó nữa, Kim
Thế Di không muốn nhúng tay vào để quan hệ của mình với nhà họ Lệ
ngày càng sâu. Nhưng võ công của Mạnh Thần Thông chỉ kém Lệ Phán
Quy một chút, lại thêm Diệt Pháp hòa thượng, nếu lấy hai địch một thì Lệ
Phán Quy chưa chắc giành phần thắng. Võ công Lệ Thắng Nam kém quá
xa bọn chúng, chẳng giúp được gì, cho nên chỉ chờ đến khi mẹ của Lệ Phán
Quy có thể đi lại thì mới nắm chắc phần thắng.
Lệ Thắng Nam nhận ra dụng tâm của Kim Thế Di thì lập tức phụ họa theo
chàng: “Cũng được, cứ để y sống thêm vài ngày”.
Đêm hôm ấy Kim Thế Di rối bời lòng dạ, chàng cứ nằm mơ màng cho đến
khi Lệ Thắng Nam gọi dậy mới thấy ánh nắng đã len vào kẽ đá, Lệ Thắng
Nam cười nói:
“Huynh ngủ say quá, trời đã sáng, muội vốn để cho huynh ngủ thêm, nhưng
hôm nay là lần đầu tiên chúng ta về nhà , cũng nên dậy sớm vấn an thúc tổ
bà”. Kim Thế Di thầm nhủ: “Cô nương đâu có biết đêm qua tôi chẳng
ngủ!”
Lệ Thắng Nam hơi ái ngại, nàng mỉm cười: “Chúng ta gọi nhau là huynh
muội, nhưng trước mặt thúc thúc huynh phải thân mật với muội, phải giả
giống như vợ chồng để người khỏi nghi ngờ”.
Hai người bước ra khỏi thạch thất nhưng không thấy Lệ Phán Quy, họ đi
hỏi bà già thì mới biết mới sáng sớm Lệ Phán Quy đã dắt con kim mao thoa
đực ra ngoài, con kim mao thoa cái thì vẫn chưa khỏe.
Đến trưa thì Lệ Phán Quy mới dắt kim mao thoa trở về, vừa gặp mặt đã
nói:
“Mạnh lão tặc và hai người kia không biết đã trốn đi đâu rồi? Chẳng phải