hôm qua các người đã bảo chúng hạ lều bên hồ nhỏ trong rừng sao? Ta
chạy đến xem mà chẳng thấy, cả giấu chân cũng không còn”.
Té ra Mạnh Thần Thông rất cảnh giác, sau khi y thấy Lệ Thắng Nam và
Kim Thế Di bỏ chạy thì lập tức liên tưởng đến thái độ kỳ quặc của quái
nhân đối với Lệ Thắng Nam, tuy y nằm mơ cũng không ngờ rằng Lệ Thắng
Nam là cháu gái của quái nhân, nhưng trong lòng cũng thầm nghi, nhủ
rằng: “Chả lẽ Kim Thế Di, Lệ Thắng Nam liên thủ với quái nhân đối phó
với mình?” y nghĩ đến đây thì bất giác không lạnh mà run, ba mươi sáu kế
chạy là thượng thế là ngay trong đêm tối cùng Diệt Pháp hòa thượng và
Côn Luân tản nhân len lén bỏ chạy.
Bọn chúng cởi giày, bọc bàn chân bằng vải dày rồi chọn những chỗ nhiều
cỏ mà thi triển khinh công cho nên chẳng để lại giấu chân.
Lệ Thắng Nam nghe Lệ Phán Quy nói như thế thì lạnh mình, nói: “Lão ma
đầu này xảo quyệt vô cùng, từ rày về sau y sẽ càng cẩn thận đề phòng
chúng ta hơn. Hòn đảo này rộng đến cả trăm dặm vuông, nếu y muốn trốn
chúng ta thì tìm cũng không dễ”. Lệ Thắng Nam cười nói: “Dù y có bản
lĩnh lên trời cũng không thoát khỏi hòn đảo này. Trước tiên chúng ta lấy bí
kíp võ công rồi từ từ thâu phục bọn chúng”. Lệ Thắng Nam nghĩ trừ phi
Mạnh Thần Thông len lén chèo thuyền đi, hai người kia không giỏi thủy
tính, vả lại con thuyền cũng đã bị Diệt Pháp hòa thượng phá hỏng, đừng nói
là bọn chúng không biết sửa, dù có sửa được ít nhất cũng phải đến nửa
tháng, nếu bọn chúng dám ra sửa thuyền thì chắc chắn không thể giấu được
tung tích.
Thế rồi nàng yên tâm, nói: “Đúng, trước tiên phải tìm bí kíp võ công, đừng
để Mạnh Thần Thông nẫng tay trên!”
Lệ Phán Quy nhíu mày: “Cha con ta đã phí mấy mươi năm mà vẫn chẳng
phát hiện tung tích gì. Các người vừa mới đến mà muốn lấy bí kíp võ