một bầu rượu trái cây tự ủ và thức ăn, cười nói: “Các ngươi lần đầu tiên về
nhà, đều là người mới. Theo lý phải chúc mừng một phen”. Kim Thế Di chỉ
đành nâng ly uống cạn cùng y. Lệ Phán Quy đã có mấy phần tửu ý, cười
rằng: “Ta không quấy rầy hai ngươi nữa, các ngươi hãy ngủ cho khỏe,
mong các ngươi sớm ngày sinh quý tử!” y đúng là một người ở chốn núi
rừng, tính tình rất ngay thẳng, nghĩ gì là nói đó, khiến cho cả hai người
Kim, Lệ đều e thẹn đến đỏ mặt. Lệ Phán Quy ra khỏi thạch thất thì thuận
tay đóng cửa lại, Lệ Thắng Nam đỏ ửng hai má, khẽ nói: “Thế Di ca, huynh
có trách tôi không?” Kim Thế Di cười khổ sở:
“Tôi không biết nhà họ Lệ lại có lệ cấm như thế, nếu biết thì tôi đã không
đến hòn đảo này”. Lệ Thắng Nam vốn nhìn Kim Thế Di với ánh mắt âu
yếm, nghe chàng nói như thế thì sắc mặt trắng bệt, đôi dòng lệ tuôn rơi, khẽ
nói với giọng đầy oán trách: “Tôi biết tôi không xứng với huynh, huynh...
huynh... chắc là đang mắng tôi không biết xấu hổ”.
Kim Thế Di thấy nàng khổ sở đáng thương, suýt nữa đã ôm lấy nàng, chàng
vội vàng định thần, nghiêm mặt nói: “Thắng Nam, không thể nói như thế,
trước khi gặp cô nương, tôi đã có người khác. Cô nương xinh đẹp như hoa,
thông minh tuyệt đỉnh, sau này chắc chắn sẽ có người tốt hơn tôi gấp trăm
lần, cô cần gì phái để ý đến tôi?”
Lệ Thắng Nam đảo mắt nói: “Tôi cũng biết trong lòng huynh đã có người
khác.
Nhưng tôi cũng chỉ bất đắc dĩ mới nói với thúc thúc như thế, giờ phải làm
thế nào?”
Kim Thế Di nói: “Tôi cảm kích ý tốt của cô nương, nếu cô nương không
chê tôi...”.
Lệ Thắng Nam nhướng mắt hỏi: “Thì thế nào?” Kim Thế Di nói: “Tôi lớn