Con thấy bà vì tẩu hỏa nhập ma mà bị liệt, nhưng không nghiêm trọng lắm,
bà hãy thử dùng công phu thổ nạp của con”. Lệ Trọng Tử chưa tìm được bí
kíp võ công, không hiểu phương pháp vận công chính tà hợp nhất, bởi vậy
con trai của y là Lệ Phán Quy chỉ có thể luyện Tu la âm sát công đến tầng
thứ bảy, còn vợ của y thì căn cơ kém hơn, vừa mới bắt đầu tu luyện nội
công thì đã tẩu hỏa nhập ma.
Mẹ con Lệ Phán Quy được Kim Thế Di truyền cho tâm pháp nội công
chính tông thì càng vui mừng, lúc này Lệ Phán Quy cũng nghĩ với sức của
một mình mình thì chưa chắc báo được thù, thế rồi mới nói: “Khi nào mẹ
khỏe thì sẽ dễ dàng bắt được mấy tên ác tặc, vài ngày nữa, con chữa lành
cho hai con kim mao thoa, bọn chúng sẽ nếm khổ”.
Bà già cười: “Bọn trẻ đã kinh hoảng, con cũng nên để cho chúng nghỉ ngơi
sớm”.
Lệ Phán Quy đánh đá lửa đốt lên một ngọn đèn cầy lớn rồi nói: “Thắng
Nam, nhà họ Lệ chỉ còn ta và ngươi, lão gia đã không còn, từ rày về sau ở
đây chính là nhà của ngươi. Ta dắt các ngươi đi xem căn nhà này”. Cây sáp
này được làm bằng mỡ trâu rừng, đốt lên rất sáng, Kim Thế Di và Lệ
Thắng Nam đi sau y, chỉ thấy địa đạo ngang dọc, khắp nơi đều có đặt cơ
quan, đó đều là do Kiều Bắc Minh thiết kế, sau đó được anh em Lệ Bá Tử,
Lệ Trọng Tử sửa sang thêm, lúc này Kim Thế Di mới hiểu, nếu không nhờ
Lệ Thắng Nam dẫn đi, đừng nói là không tìm ra hang động này, dù có vào
nhầm cũng không thể nào ra được.
Bên trong hang động rất rộng, có nhiều căn thạch thất, đã được hai đời cha
con nhà họ Lệ sửa sang trong mấy mươi năm, các đồ dùng thường ngày đều
đầy đủ, hoặc được làm bằng đá hoặc làm bằng gốm tự nung. Lệ Phán Quy
dắt họ đến căn tịnh thất mà năm xưa Kiều Bắc Minh luyện công, y dọn dẹp
một hồi rồi phủ tấm da thú lên giường, trong bình hoa còn cắm cả hoa dại,
y lại đốt vài ngọn đèn cầy trông giống như tân phòng, Lệ Phán Quy lấy ra